Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi :
Ta thà chọn một kết thúc buồn.
Còn hơn :
Chọn một nỗi buồn ko bao giờ có kết thúc.
Và đôi khj ta phải học 2 từ Chấp nhận.
Để mà nghị lực sống và tiếp tục bước đi
*************************
Takao và Reiko cùng đi ra cổng siêu thị. Takao bất chợt thấy lo lắng và quay sang nói vs Reiko:
- Anh thấy lo quá. Makiko cậu ấy chưa bao h tự bỏ về như vậy.
- Ko sao đâu mà! - Reiko cố ngắt ngang sự lo lắng của anh.
Khuôn mặt điển trai khẽ nhíu lại. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm hơi tối xuống lo lắng. Mái tóc bay bay trong gió nhẹ. Thật sự anh rất lo cho Makiko. Anh cố quay sang và khẽ cười vs Reiko. Reiko nhếch mép cười rồi hỏi anh giọng ngây thơ ngọt ngào không chịu nổi:
- Em với chị Makiko ai hơn aj ạ ^.^
- Sao e lại hỏi thế...
- A trả lời đi!
- Ừm... Aj cũng có điểm mạnk riêng.
- Ko! Aj hơn ai cơ.
- Anh...
Reiko vờ giận giỗi cúi gằm mặt xuống.
- Anh ko muốn trả lời thì thôi vậy!
- Em giận à??
- Ko!!!!( rõ là giận mà lại còn vờ =.=)
- Anh xin lỗi mà...
Reiko quay sang mỉm cười vs anh. Cô ta đg cố thử lòng a đây mà.
-----'-----'-----'----'----'----'----'----'
Về phần Makiko...
Cô bước chân ra cổng ngó quanh vì hi vọng anh vẫn còn đây... Vô nghĩa.
Cii cúi mặt xuống và chợt mỉm cười cay đắng. Bắt đầu nhấc đôi chân đg mỏi của mk lên và đi bề hướng một người con trai...cô im lặng như tờ... Người đg bên cạnh Makiko lúc này là Karuma- bạn cùng lớp của Makiko và cũng là người thầm yêu trộm nhớ cô mấy năm nay. Những lúc cô khóc âm thầm vì Takao, lòng a lại thắt lại đau đớn. Anh cứ thế... lặng lẽ nhìn cô đau đớn vì kẻ khác. Đau lắm!!!!
- Nhanh lên đi, Makiko
- Ưm! Tớ đây...
- Mình về thôi!
-^^ Ừ- Cô cố nặn ra một nụ cười thật vui.
Cô lặng lẽ đi bên cạnh người con trai ấy. Cô ngước đôi mắt hồng nhưng tối một nửa lên nhìn Karuma. Trước mặt cô là một thân hình'chuẩn' cùng mái tóc hoe vàng thơm mùi bạc hà.
Dáng vẻ lạnh lùng toát lên từ đôi mắt lục bảo. Trông anh đẹp trai ko kém gì Takao... Cô cứ mải nhìn anh mà ko nhìn đường rồi...
  RẮC...
- Á đau quá@.@
- Cậu bị làm sao vậy???- Kazuma hốt hoảng
- Chân tớ... đau quá..
- Cậu bị trặc mất rồi nè...
- Sao cơ... hic...
Kazuma ngồi xuống và nhẹ nhàng nói vs Makiko:
- Tớ cõng cậu về nhà. Lên đi!^^
- Ko cần đâu. Phiền cậu lắm!
- Vậy cậu có tự về đc ko.
Makiko bị dồn vào thế khó xử cũng đành leo lên lưng anh.
Anh chợt đi chậm lại và thì thầm với Makiko:
- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu...
- Chuyện gì thế?
- Thật ra... tớ rất thíck cậu!!
Makiko ngơ ra mấy giây và vội vàng đáp:
- Sao cơ...
- Gạt tên Takao ra khỏi đầu cậu đi...
 
  Makiko trả lời sao các nàng chờ đến Chap sau nha. Sắp thi rùi... ko viết đc thường xuyên... hic.=)
Các pạn quen mk vào đọc đừng nghĩ là chuyện thật của mk nhé! Mk tự nghĩ thôi. Các pạn đừng nói bừa. Mk bùn nhắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro