Chap 1: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Hôm nay là ngày học đầu tiên năm lớp 11 của Tố Linh, vậy mà mới sáng ra đã dậy muộn. Các thủ tục buổi sáng đều làm xong trong vòng 10 phút, cô lao ngay xuống nhà.

         - Mẹ!!!!!!!!!!! Sao mẹ không gọi con dậy???? – Vừa nói, cô vừa vơ miếng bánh mì cùng hộp sữa nhét vào ba lô rồi chạy ra ngoài cửa.

         - Mẹ kêu nhưng mày có dậy đâu!!!!!!!!! - Mẹ cô trả lời với theo.

                                                                                             ***

        Bây giờ còn khoảng 15 phút nữa, cũng may là trường và nhà cô cách nhau 3km, cũng không xa, đi xe điện mà phóng nhanh cũng chỉ mất có 7 phút. Nhưng khổ nỗi xe cô còn có 2 vạch, giờ mà lết đi chắc cũng mất 15 phút, như vậy sẽ muộn học. "Chẳng lẽ lại nghỉ, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khai giảng, nghỉ chắc bà già giết mình mất...huhu"

        Thế là cô đành vứt xe đấy, chạy ra ngoài bắt xe ôm. Nhưng sao khổ thế, xe ôm hôm nay đâu cả rồi, oái oăm không cơ chứ nị. Đường xá bây giờ họ đi làm hết, nhìn quanh không còn xe máy nào đi qua. Nhất quyết không chịu bó tay, nhân lúc có ô tô đang đi chậm lướt qua, cô chơi liều, nhảy ra trước xe...

        KÍTTTTTTTTT!!!!!!!!! Á! Do giật mình nên Tố Linh ngã khuỵu xuống.

        - Nè, có bị ấm đầu không hả????????

        Nghe thấy tiếng quát, cô ngẩng lên. "Ôi, người đâu mà đẹp trai dữ ta ơi! Mắt to, đen tròn, da mịn hơn cả mình, mũi cao thẳng đẹp quá! "

        - Tránh ra đi bà cô, tôi muộn giờ rồi!!!

        Tỉnh mộng, cô đứng lên, phủi quần áo, miệng lầm bầm"Đẹp trai mà khùng", tức lắm nhưng không làm gì được vì giờ cô cần giúp, chạy đến cạnh xe, mắm môi nuốt cơn giận, cô dùng chiêu mỹ nữ lừa người:

        - Anh đẹp trai, cho em quá giang được không ạ??? Em đang trễ giờ học, anh giúp em với!!!

        - Cô trễ? Liên quan gì tôi. Tránh ra đi!

        - Thôi mà, anh đi đến đoạn nào?

        - Trường cấp 3 Yên Dũng 1.

        - Oa, em học trường đó, anh cho em quá giang nhé, rồi em báo đáp anh sau. - Chớp chớp mắt như cô mèo đang nài nỉ chủ.

        Nhìn cô, anh nở nụ cười nham hiểm khiến cô lạnh sống lưng.

        - Lên xe đi.

        Như trẻ con được quà, cô mở cửa xe ngồi lên cái thụp, miệng không quên giục:

        - Mau lên anh ơi, còn có 5 phút thôi!!!!!

        - Thắt dây an toàn vào, tôi không muốn bị phạt vì một con lợn.

        - Anh...

        Đi ô tô mà phóng với tốc độ bàn thờ đỉnh cao thì mất 3 phút là cùng. Vừa đén cổng trường, cô mở cửa nhảy xuống, quay lại làm mặt xấu rồi lè lưỡi:

        - Cảm ơn nhưng tôi sẽ không báo đáp gì anh đâu. Bye bye ông già thối. Hehe!!!

        Nói dứt lời, cô chạy mất xác vì cô đã bôi cao su lên ghế xe, bỏ mặc "ông già" quát theo:

        - Cô cứ đợi đấy, ĐỒ CON LỢN XẤU XÍ!!!!!!!!!

                                                                                             ***

        Coi như trong cái rủi có cái may, vào đến lớp là vừa trống báo bắt đầu giờ truy bài. Cô vừa nhảy chân sáo về chỗ ngồi, vừa cười lớn như địa chủ được mùa:

        - Mày làm sao đó Linh? Hôm đầu mà đã điên thế này thì nguy hiểm rồi! – Mẫn Tú (con bạn thân 1) lên tiếng khi một tay đang mân mê quả bóng rổ dù chiều cao của cô nàng hơi...khiêm tốn.

       - Chắc nó lại gặp được ông nào đẹp trai đây mà. – Ngọc Thu (con bạn thân 2) vừa làm bài tập vừa nói.

       - Xin lỗi các tình yêu nhé! Nay chị đây lãi một vố thôi. Haha

      Cả hai cô bạn liền dừng lại, quay sang Tố Linh, mặt hứng thú.

       - Chuyện gì??? – Cả hai đồng thanh.

       - Haha. Lại gần bên chị, chị kể hai em nghe nè...@#$%^&*##%#@^*&$^...Hiểu chưa???

       - Haha. Thế ông già đó chịu thua mày à? – Mẫn Tú cười bò ra.

       - Đẹp trai mà thốn vãi. Haha – Ngọc Thu lau nước mắt rồi quay ra làm bài.

       Đúng là bạn thân, cùng nhau làm loạn lớp buổi sáng đầu tiên. Nói đến lớp 11A8 thì nhớ lại năm lớp 10 khi mới nhận lớp nhập học, cô cảm thấy ngán tận cổ vì nhìn Nam sang Bắc, qua Đông rồi lượn qua Tây, toàn vịt giời là vịt giời. BUỒN!!!! May là có hai con vịt bét-phờ-ren (BEST FRIENDS) là Ngọc Thu và Mẫn Tú học cùng không cô lượn khỏi lớp sớm. Cũng nhờ cái loa phát thanh của mình mà chức Bí Thư Chi Đoàn 11A8 đã do cô nắm giữ trong tay từ năm lớp 10, coi như vớt vát được một chút hứng thú khi ở lại A8.

       TÙNG...TÙNG...TÙNG...TÙNG...

       Tiết học đầu tiên bắt đầu với ánh mắt lừ lừ quen thuộc – thầy Long dạy Lí. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng rất quan tâm đến học trò và đôi lúc lại tạo tiếng cười cho học sinh, khiến lớp đôi khi cũng bớt căng thẳng. Nhớ năm lớp 10, khi cả bọn vịt trong lớp đang căng thẳng khi vừa kiểm tra 1 tiết Hóa của bà chằn Vân đầy khó khăn thì thầy bước vào khiến lớp nhộn nhịp hơn hẳn.

      Tiết học trôi qua khá nhanh, vì là buổi đầu nên mọi người có rất nhiều năng lượng, hào hứng với những tiết học tiếp theo. Giờ ra chơi, "chị" nào cũng xuống căn-tin mua một THÚNG đồ ăn lên lớp để bổ sung do sáng không ăn. Bỗng Nga – nhỏ lớp trưởng chạy vào với hộp cơm trên tay còn thơm phức, nóng hổi, gào rống như lợn trọc tiết:

     - Chúng mày ơi, trường mình có thầy giáo mới đẹp trai lắ.......

     Chưa cả nói hết câu, cả lớp đã nhốn nháo đẩy nhau ra cửa lớp để tia mắt tìm bóng hình đó. Cô thì vẫn đang gặm miếng bánh mì lúc sáng, tay cầm hộp sữa chạy ra đầu tiên, không quên lôi hai con bạn ra tìm trai đẹp. Gì chứ nhắc đến trai đẹp thì cô chắc có thêm khả năng truy lung hay còn gọi là đánh hơi - bản năng của cún và tốc độ chạy vượt biên giống như lúc chạy thục mạng tranh đồ giảm giá của các bà mẹ. Nhưng chẳng thấy bóng hình chàng trai cần tìm, cô liền thẫn thờ chui ra khỏi đống lộn xộn đi vào lớp.

     - Mày thử tưởng tượng đi, thầy ấy chắc đẹp trai lắm, lại còn có sích-tép (sáu múi),rồi cơ bắp cuồn cuộn nữa. – Thu chắp hai tay nhìn lên trần nhà.

     - Đúng đúng. Phê phê chúng mày ơi!!!! – Tú tỏ ra phê lòi khi tưởng tượng.

     - Tao cầu thầy chưa có ghệ, vào lớp mình dạy hết 2 năm, như thế còn phê nữa. – Cô rớt nước miếng, mắt nham hiểm thèm khát.

     - Muahahahaha!!!!!!!!!!!!!! – tiếng cười nguy hiểm của 3 cô nàng làm lớp lạnh gáy.

     - Anh em ơi, thầy cô vào lớp! – nhỏ Ngân lên tiếng.

     Rầm rầm rầm... Tiếng chạy của lũ vịt như cái máy đầm nền ngoài kia.

     Cộc...cộc...cộc...

     Cô Xuyên – giáo viên chủ nhiệm của lớp cô bước vào.

     - Cô ơi, giờ là tiết Toán mà. – Tố Linh lên tiếng.

     - Cô biết. Cô muốn giới thiệu với lớp ta một người – cô quay ra cửa lớp – Mời thầy vào lớp.

     Cả lớp nín thở nhìn ra ngoài, và rồi...

     - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!

     - Ối giời ơi chúng mày ơi!!!!! – nhỏ Phương phấn khích, một chân gác lên ghế, đứng lên rồi quay sang bóp cổ Thùy Dương.

     - Ẹ ẹ...Ày ỏ ao a on ùng (Tạm dịch: Mày bỏ tao ra con khùng) – Dương thất thanh.

     - Chào các em, thầy là Triệu Thiên Hoàng. Sẽ giảng dạy các em môn Toán. Mong các em giúp đỡ.

    - Oa, tên thầy như tiếng Trung vậy!!!!

    - Nghe như vua ý. Thích ghê!!!

    - Ớ...ớ...ớ...

    Cả lớp đang nhốn nháo thì nghe thấy tiếng lạ.

     - Linh nghẹn bánh mì mày ơi!!!!!! – Thu hét lên.

    Tú chạy vội ra rót cốc nước, cả lớp ngoảnh sang thì không nhịn được cười vì hình ảnh cô giãy giụa vì nghẹn nhưng tay vẫn nắm chắc ổ bánh mì với hộp sữa trong tay. Qua cơn NGUY KỊCH VÌ NGHẸN BÁNH MÌ, cô sực nhớ và nhìn lên bục giảng, nơi người mà cô gọi là ông già và tệ hơn...hắn đang nhìn cô với nụ cười nham hiểm, như con dao xuyên qua người làm cô khẽ rung mình.

                                                                        "Oan gia ngõ hẹp

                                                                          Nhìn đâu cũng thấy"

                                                                                      (Linh Sumi - Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro