Chap 2: Làm OSIN của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vũ Tố Linh, thế con có chịu dậy không?????? – Tiếng mẹ cô gọi vọng lên.

- Mẹ chuyển trường cho con đi. Huhu

- Không dậy là hết tiền tiêu vặt nhé!

- Con biết rồi!!!!!! Mẹ đừng có lôi tiền của con ra dọa đi. – Cô hất chăn ra khỏi người, tắt quạt cái "tạch" rồi vào WC.

Cứ nghĩ đến cảnh đụng ông già Hoàng là cô không muốn đến trường.

- Chi ít không cho con chuyển trường thì cũng nên chuyển lớp cho con chứ, không con chết mất huhu!!!!

- Thầy ấy làm sao mà mày cứ nhéo nhéo từ hôm qua đến giờ thế?

- Ông ý ác lắm mẹ! – Cô tỏ vẻ đáng thương.

- Tiền tiêu....

- Con đi học đây, bye mẫu hậu ạ! – cô chuồn lẹ không lại được nghe giảng đạo.

Bầu trời nay rất đẹp, trong xanh không gợn mây nào, giống như biển lặng không ngọn sóng. Nhưng ai biết được trong lòng cô có ngọn sóng nào không? Vâng, sóng đánh tan nội tạng bên trong rồi ai ơi!!!! Nay đi học sớm, còn tận 25 phút mới vào lớp, xe cũng sạc đầy điện, tức là đã yên tâm thong thả đi học rồi. "Sao không bù cho hôm qua một chút nhỉ? Hại mình gặp phải ông già đáng ghét. Hừm". Mải lẩm bẩm, cô đi quá trường một đoạn. "Tổ sư nó chứ"

- Nay đi học sớm thế? – tiếng bác bảo vệ làm cô ngưng làu bàu.

- Dạ, chào bác. Cháu hôm nào cũng vậy mà bác.

- Thế hôm qua thì sao? – Bác cười lớn.

- À thì...cháu gặp trục trặc trên đường thôi mà. Hề hề – cô cũng cười, nhưng nhạt như nước ốc ao bèo.

Dắt xe đến nhà để xe của lớp, thấy Mẫn Tú và Ngọc Thu đang đợi cô. Nhảy lên xe phóng cái vèo, đặt chân chống xe, cô ra véo má hai con bạn.

- Sao chúng mày không rủ bà?????

- Bọn tao gọi ầm lên không thấy mày đâu nên mẹ mày bảo bọn tao đi trước – Thu gỡ tay cô ra, cười cười.

- Haiz...Tao hết muốn đi học luôn – Cô thở dài.

- Vì thầy Hoàng à?

- Gớm. Đúng với mong muốn của mày còn gì. Đẹp trai nè, chưa ghệ nè, cao ráo nè, lại còn vào dạy lớp mình 2 năm cuối nữa. Sướng thế còn gì. – Tú cào xé nỗi đau của cô không thương xót.

- Mày cua ổng đi. Tao thấy ổng được đấy.

- Chuẩn ý tao rồi. High five nào!!!!!

YÊY!!!!!!!

- Con lạy hai mẹ, cho con bình yên. Cua ổng thà con cua chó còn hạnh phúc hơn nhiều!!!!!!! Hừm!

Mặc cho hai cô bạn đằng sau cười nói, cô hậm hực nuốt cái cục tức không thể xả ra đi lên lớp. Mà xui cho cô, đụng ngay anh đang bị vây quanh bởi một đám con gái. Không thèm nhìn càng không thèm chào, cô đi thẳng. "Đẹp trai nỗi gì mà chúng nó mê nhỉ? Toàn bọn mắt có vấn đề". (Bà ý lại làu bàu)

Vừa bước vào cửa lớp, hội fan lớp bên cạnh đã chạy sang gào hét:

- Tố Linh!!!!

- Chuyện gì???

- Album mới của sói nhà nè!!!!!!!

- Đâu đâu? Bao nhiêu vậy???

- 450k lận đấy. Tao phải nhịn ăn mấy tháng liền, quả ưng như mong đợi – Vân lớp bên ôm lấy album mà xoa nựng.

- Mua ở đâu??? Nói mauuuuuuuuu!!!!!!!!! – cô lắc Vân làm mỡ của cô nàng cứ bay hết từ bên này sang bên kia, văng linh tinh giống y như cục mỡ.

- @#$&*%^&$&#&&.....

***

TÙNG...TÙNG...TÙNG...TÙNG...

Sau khi bàn với hai cô bạn, cuối cùng cũng gom đủ tiền để ba cô đi mua album của idol – EXO mà suốt 6 năm qua các cô dõi theo từng bước chân của họ. Hâm mộ idol không khổ, cái khổ là không có tiền mua album nên phải chắt chiu từng đồng một.

- Lại phải nhịn mua sắm rồi. HAIZ – cả ba thở dài, thẫn thờ nhìn đồng tiền cuối cùng.

- Ê, bọn mày làm toán chưa? – Phương quay xuống.

- Hế, có BÒ TÓT VẬT NHAU à??? – Linh tròn mắt.

- Ừ. Mấy bài lận.

- Mà thôi, tao chả làm đâu. Mặc xác ông ấy. – Linh gục xuống bàn tận hưởng cảm giác cầm trên tay album mới của EXO.

- Thầy vô thầy vố...Á... - nhỏ Lan trượt chân té ngay giữa lớp làm cả lớp bò ra cười.

Mấy cô vịt im lặng nhìn ra phía cửa sổ, dõi theo bóng anh đi vào đến bàn giáo viên.

- Mặt thầy bị gì à ? – Hoàng cười. Nói như Hoa – nhỏ mê trai – thì nụ cười ấy rất giống với nụ cười của Park Bo Gum – Thế tử Lee Young đẹp trai trong phim "Mây Họa Ánh Trăng", nhưng anh còn đẹp hơn nhiều vì có răng khểnh rất duyên.

- Bọn em thấy thầy như hoa hướng dương thấy mặt trời thôi ạ! – Nga lớp trưởng đùa.

- Ồ. Vậy các bông hoa hướng dương đã làm bài tập chưa nhỉ?

- Rồi ạ!!! – cả lớp đồng thanh.

- Tốt. Tôi sẽ gọi lên kiểm tra nhé!

- Vâng thầy! – đến môn Toán của anh là lũ vịt trở nên ngoan đột xuất.

Cả lớp ai cũng muốn anh gọi tên để được lại gần ngắm anh dễ hơn. Hoàng đưa mắt nhìn từ đầu đến cuối cuốn sổ điểm và dừng lại ở một cái tên...

- VŨ TỐ LINH

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, nhưng cô còn đang...bận ngủ.

- Linh, thầy gọi mày kìa!

- Con dở này...

Mẫn Tú và Ngọc Thu ra sức lay cô, cuối cùng cô cũng bật dậy, gắt:

- Đờ mờ cờ mờ, không để bà ngủ à?

- THẦY GỌI MÀY KÌA CON NGÁO NGƠ!!!! – Tú gắt cho cô tỉnh ngủ.

- Hả hả???

- Đem vở bài tập của em lên tôi kiểm tra. – Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng nhưng cô biết, nụ cười đó đang muốn bóp chết cô.

- Em...chưa làm.

- Vì sao?

- Không biết làm. – cô nhìn thẳng anh.

- Vậy mời em ra ngoài. – Anh chỉ tay ra cửa.

- OK thầy!

Cầm điện thoại nhét vào túi quần, cô bước ra ngoài một cách hiên ngang như chú mèo đi hia. Anh nhìn theo cô, mỉm cười thú vị.

- Được rồi, tôi sẽ gọi bạn khác. NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG!

- Á!!!!!!!! – Phương hạnh phúc reo lên rồi chạy tưng tưng đến gần Hoàng.

Bị ra cửa đứng nhưng cô lại phi thẳng xuống căn-tin để lấp đầy cái bụng rỗng.

- Cô giáo cho em 1 hộp cơm rang, 2 bánh mì khoai môn, 1 cốc trà sữa, 1 xúc xích nha.

- Mày ăn nhiều thế mà không thấy béo mấy nhỉ? – cô Hồng vừa đơm cơm vừa cười.

- Cô xem nè, em béo mặt với bụng đây. Chán chết!

- Thế không học lại xuống đây?

- Em được ra ngoài cô ạ. Hihi – Cô cười nhạt.

- Nè, ăn đi. Cô lên lớp dạy đây!

- Vâng cô. Cô không khuyến mại em gì à? – cô tỏ ra đáng thương.

- Con bé này... Đây, cho cây kẹo mút socola.

- YÊY. Em xin. Yêu cô!

- Nỡm. – cô Hồng cười rồi ra ngoài.

Ngồi trong căn-tin, cô lôi "dế yêu" ra tự sướng với đống đồ ăn rồi post lên facebook đôi dòng tâm trạng: "Nay được ông già Hoàng ưu tiên cho ra ngoài dạo chơi, ĐÃ QUÁ!!! #maiiu :*" rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến. Bỗng chợt có tiếng nói lạnh lẽo sau lưng:

- Hạnh phúc quá ha! Được tôi ưu tiên cơ à?

Rơi miếng bánh mì, cô ngoảnh lại thì... Mặt đụng mặt, sát khít khìn khịt, tưởng chừng như chạm vào đôi môi đỏ hơn con gái ấy. Cô giật mình quay đi, giấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình, nhưng đã bị anh nhìn thấu.

- Đúng rồi, em được ưu tiên mà.

Anh không nói gì, ngồi xuống đối diện cô, đưa một tờ giấy và bút ra trước mặt cô, nhẹ nhàng như muốn nuốt tươi cô:

- Gì đây?

- Viết bản kiểm điểm.

- Sao em phải viết?

- Thứ nhất, em không tôn trọng tôi. Thứ hai, em bỏ tiết.

Cô ngừng ăn, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.

- Đó là thầy bảo em ra ngoài.

- Tôi bảo em ra đứng chứ không phải bảo em đi ăn. – Anh đưa mắt xuống đống đồ ăn.

- Thầy chỉ bảo ra ngoài chứ có bảo em không được đi đâu.

Anh cứng họng. Đúng là anh chỉ bảo cô ra ngoài. Như nhớ ra điều gì, anh liền nói:

- Em muốn tôi gọi cho cô Xuyên báo cáo lại với gia đình em không cô nhóc?

Hự...Nếu mẹ cô biết chuyện sẽ cắt tiền tiêu vặt của cô ít nhất trong vòng 3 tháng, còn bố cô sẽ đổi ý chuyện mua điện thoại mới cho cô. Không được, cô không thể để mất nó được. "Phải dùng âm mưu ngoan ngoãn vậy". Quay sang Hoàng, cô nhẹ nhàng:

- Hì, thầy à, em sẽ sửa sai. Thầy muốn em làm gì cho thầy không???

Anh mỉm cười. Đúng như anh nghĩ. Và thế là âm mưu trả thù vố trước của anh bước đầu đã thành công. Anh tiến sát lại gần khuôn mặt bánh bao của cô, cười nói:

- Làm osin của tôi!

"Mọi thứ bỗng tan trong phút chốc

Hòa vào làn gió cùng lời nói ấy

Hãy làm osin của tôi!"

(Linh Sumi - Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro