Chap 3: Mượn em một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua một tuần mệt mỏi, cũng may chưa học thêm phụ đạo ở trường chứ không Tố Linh sẽ bị ông thầy Thiên Hoàng dìm chết mà không ngóc đầu lên nổi. Suốt cả tuần, anh chỉ kiếm cớ để bắt lỗi của cô trong giờ Toán, đặc biệt là tiết Hình Học đáng ghét mà cô thề không đội trời chung với nó thì bị anh "bố thí" cho tận 5 bài tập riêng ở trên lớp, lại thêm 7 bài về nhà. Mỗi lần đến tiết của anh, anh đều gọi cô lên kiểm tra, đôi khi còn bắt bẻ, soi mói từng câu chữ khiến cô không thể không nổi khùng. Nhưng biết sao được, anh đang nắm giữ biết bao tội lỗi của cô, nào là: bỏ tiết Thể Dục để đi ăn, trốn lao động đi ra quán net bị anh nhìn thấy, bỏ tiết Toán 2 lần, không tôn trọng thầy cô,... Vì muốn được tiền tiêu vặt và đổi điện thoại trong tháng tới nên cô đành nghiến răng chịu đựng chứ không cô chả ĐẤM CHO ÔNG GIÀ ĐÓ BAY HẾT RĂNG rồi (ý nghĩ của bả nha, không phải tui đâu hen, đừng ném đá tui T^T)

Nay chủ nhật, cô quyết định sẽ ngủ nướng cho thật đã, bõ công đã vất vả cả tuần qua. Nhưng ông trời không cho phép Tố Linh làm vậy, đứa em gái bé bỏng với cái tên rất kêu – Uyên Trang – lên tận phòng cô làm loạn:

- Chị Linh béo, dậy giặt quần áo với lau cầu thang cho mẹ!!!!!!

- Đù! Thế mẹ đâu??? – Cô quát lại.

- Mẹ đi lên Bắc Giang với cô Chinh rồi!

- Ôi trời ơi!!!!! Giết tôi đi, ông trời bạc bẽo quá mà!!!!

Thế là thôi, cô đành hậm hực hất tung cái chăn ra nhưng chẳng may ông tường muốn hôn lấy đôi chân dài ấy lên đã ôm trọn nó. CỐP....

- Bộ mày ngáo à tường?? Tao đã #@$%&^*$@%#*^#??? – Và sau đó là một tràng pháo bắn thiên từ cô nàng chỉ để chửi cái tường vô tội. (Em đã làm gì sai? Huhu – tường nước mắt lưng tròng)

***

Quét xong cái nhà, lau xong cầu thang, giặt và phơi xong đống quần áo, cô ngước mắt lên đồng hồ, giờ mới 9 giờ thôi, chuẩn bị đi ngủ part 2 thì điện thoại reo lên:

"Your heart your love is all my mind... Người đừng nói dối anh đã yêu ai...

Your heart your love is all my life...Người còn hoài chờ mong ai...

Ngàn ánh mắt cứ dõi theo em để từng bước đê mê...

Thân em ngọc ngà quyến rũ ai ngây dại...

Người hãy..........."

- Ẳng đi bên kia!!!!! – Cô hét lớn khi nhìn dòng số lạ.

- Cho em nói lại.

Ôi! Nhầm lẫn làm sao được cái giọng này, kể cả khi cô chết đi mà người này đến bên cạnh thì thầm chắc cô cũng bật quan tài mà ra bóp cổ chết hắn luôn. Hít một hơi thật sâu, cô nói ngọt:

- Dạ, thầy Hoàng đẹp trai, cơn gió nào khiến thầy gọi điện cho em vậy?

- Thay đồ đi.

- Em có phải đi học hôm nay đâu mà thay đồ hả thầy?

- Tôi đang đứng dưới nhà của em.

- What the f**k???? – Cô gào lên rồi chạy ra ban công nhòm xuống, đúng là anh đang đứng dưới đó với chiếc ô tô Ferrari 812 Superfast mà cô đã xin đi nhờ lần trước. "Thế méo nào mà ông già mua được nó nhỉ? Trên 320000 USD chứ chả đùa".

- Tôi thấy hết rồi.

Cô ngớ mặt khi thấy anh nói vậy, sực nhớ ra cô đang mặc váy, mà đứng trên cao nhưng vậy thì....

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hahaha!!!!! – Anh cười lớn khiến hàng xóm xung quanh phải chú ý đến.

- Người yêu cái Linh à? Giàu thế nhỉ?

- Ôi, chắc họ hang thôi. Nó mới bé, sao kiếm được anh nhà giàu thế.

- Mấy bà cứ nói đùa. Mới bé mà kiếm trai giàu có càng giỏi chứ.

-#@%#^&%*%#.....

Mấy bà bắt đầu buôn dưa bán chuột, và bà cô từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên hỏi:

- Cậu tìm ai à?

- Chào bà, cháu đến đón Linh đi đến trường có chút chuyện.

- Cậu là ai? Người yêu nó à??? – Bà thay đổi giọng sang ngiêm khắc.

- Không, cháu là thầy giáo của Linh.

Lúc này đôi long mày đang nhíu lại của bà mới trở nên vui vẻ.

- Thế thầy không nói sớm, mời thầy vào nhà uống nước. – Bà mở rộng cửa.

- Dạ vâng. – Anh bước vào nhà, lịch sự chùi đến giày rồi mới bước vào.

Nhìn lên 3 bước ảnh, một bức trong cùng là một ảnh một cậu nhóc, ảnh thứ hai là cô bé khoảng 8 tuổi và ảnh ngoài cùng là cô bé 5 tuổi. Thấy anh nhìn chăm chú, bà đặt cốc nước xuống rồi cười:

- Thầy có biết cái Linh là đứa nào không?

- Ở giữa phải không bà?

- Ồ, thầy tinh thật đấy nhỉ!

- Thế còn hai bé bên cạnh là...?

- Đứa em gái nó đấy. Một bức chụp lúc bé, một bức lúc 5 tuổi. Giờ con bé lớp 3 rồi.

- Hóa ra Linh có em gái. Uyên Trang à? Tên rất kêu.

- Tố Linh nó lại quậy gì để thầy đến tận nơi đón thế?

- Bà, con có nghịch gì đâu chứ. Bà lúc nào cũng nói oan cho con. – Tố Linh từ trên tầng đi xuống, tay vẫn đang búi gọn mái tóc nhuộm nâu socola lên. Áo sơ mi kẻ caro vàng cùng quần jeans đen, thêm đôi giày Stan Smith trắng, trông cô khá năng động, khác hẳn Tố Linh ở trường làm anh đứng hình 3s rồi cúi xuống uống trà.

- Không quậy, chỉ hơi năng động quá thôi bà. – Anh cười nhẹ.

- Con bé có học tốt không thầy?

- Cũng....

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô lôi xềnh xệch không thương tiếc.

- Đi thôi thầy Hoàng đẹp trai! Bà trông cái Trang nhé. Con đi đây bà.

- Chào bà.

- Linh, không được hỗn với thầy đấy. Con bé này.... – Đến bà còn cạn lời với cô.

***

- Này, thầy có nói xấu gì em không thế??? – Cô nghi ngờ ngoảnh sang hỏi.

- Có đôi lời. – anh điềm tĩnh như mọi khi.

- Về nhà mà bà mắng em là thầy...

- Tôi làm sao??? – Anh cắt ngang lời cô.

- Thì...thì...em sẽ...

- Sẽ??? – Anh nhìn cô.

- Sẽ...bắt con chim sẻ... - Cô ngoảnh đi.

Anh nhịn cười, cố tỏ vẻ nghiêm túc. "Em thú vị lắm!"

- Mà thầy đưa em đi đâu???

- Mượn em một ngày.

- Mượn em làm gì? Bộ thầy không muốn làm giáo viên mà chuyển qua buôn bán phụ nữ và trẻ con à?- Cô lấy tay che phần "núi đôi" của mình.

Anh tức tối ngoảnh sang định quát nhưng nhìn bộ dạng như con cún đang chuẩn bị thiến của cô thì anh không tài nào nhịn được cười.

- Nhìn em kìa. Tôi không thích ăn cơm đậu trong song sắt đâu.

- Thế thầy mượn em làm gì??? – Cô bỏ tay, chỉnh quần áo ngồi ngay ngắn.

- Đóng giả bạn gái tôi.

- What????/ Thầy đang nghĩ gì thế? Bao nhiêu cô gái đẹp không nhờ, lại đi nhờ đứa nhan sắc tầm thường, thân hình xấu xí, mũi to như em giả làm bạn gái...Thầy ngáo quá hóa khùng rồi. – Cô nhếch môi.

- Tôi sẽ nói với mẹ em....

- À vâng, em làm, em làm thưa thầy. – Cô túm lấy tay anh cầu xin.

- Trước hết, đi chuẩn bị cho em bộ đầm đã.

- Hế. Em không thích xài đầm đâu.

- Mẹ em...

- Ơ dạ vâng, em mặc.....

Anh khẽ cười, nụ cười ấy cô không nhìn thấy, nhưng nó rất ấm áp và đầy vẻ mãn nguyện. Cảm thấy mình thật đúng với cái tên – Thiên Hoàng – Ông vua thời hiện đại.

"Thốn thật, sao mình lại rơi vào cảnh này nhỉ?? Huhu. Ông trời ơi, con muốn thay ông trời!!!!!!!!". Giờ cô chỉ biết khóc trong lòng thôi. Ai bảo gây sự với Thiên Hoàng cơ.

(- Cô nói gì cơ tác giả? – Tố Linh trừng mắt.

- Ơ...em nào dám nói gì đâu chị ơi...Huhu - Tác giả nuốt nước mắt.)

"Nhân duyên đã sắp đặt

Thôi ta đành chấp nhận"

(Linh Sumi - Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro