Chap 4: Lợn xấu xí hóa thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2 tiếng, thì trước mắt cô là Shop rất lớn ở Hà Nội. Anh đỗ xe, đi sang bên mở cửa cho cô, cô thì loay hoay với dây an toàn, khó gỡ mà tay cô thì rất yếu. Anh nhìn, cuối cùng cũng ghé sát cô để tháo, không sẽ trễ giờ. Lại một lần nữa khuôn mặt không góc chết của anh ghé sát khuôn mặt bánh bao của cô. THÌNH THỊCH... "Mày ngáo à tim?". Cô cố trấn an mình rằng không được lay động trước ông già mưu mô ấy. Nhưng công nhận một điều rằng anh rất đẹp trai, hiếm ai được như vậy.

- Em muốn ngồi đó chứ???

Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai, cô giật mình, đập cái bộp vào xe rồi hiên ngang đi ra ngoài với vết đỏ trên trán.

- Mà nè, mẹ em nghiêm lắm, em mà đi thế này là bị ăn chửi đấy. – Cô lo lắng.

- Số của mẹ em?

- Anh hỏi làm gì? Lại định tán mẹ em chứ? Đồ dê già!!! – Cô lườm thì bị anh cốc một cái rõ đau, vết đỏ lan ra, cân xứng với vết đỏ cô đập đầu khi nãy.

- Tôi gọi xin phép mẹ em.

- À à... 09********.

- Bíp bíp bíp...Alo... - Mẹ cô lên tiếng.

- À chào cô, tôi là thầy của Tố Linh, %$@$^$&*$#@%#@%.... Dạ vâng, chào cô, vâng.

- Thế nào thầy? – Cô chạy lại gần anh.

- Mẹ em nói chỉ cần tôi đảm bảo an toàn cho em là được.

- Mẹ em mà dễ dãi thế. Hay thầy nịnh mẹ em gì à?

- Đi vào, hỏi nhiều là tôi bán em đi đấy.

- Thầy dám...???

***

- Biến con lợn xấu xí này thành thiên nga cho tôi. Các người có 20 phút.

- Vâng thưa thiếu...

- È hèm. – Anh ho một tiếng.

- À, vâng thưa quý khách.

Tố Linh đang ngơ ngác thì bị mấy cô nhân viên lôi vào phòng trang điểm. Bên ngoài không thấy họ làm gì, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chu chéo bên trong, giống như cảnh giết mổ con lợn lắm mồm nào đó.

***

20 phút trôi qua, cô quản lí đi ra với khuôn mặt nhễ nhoại mồ hôi, thều thào:

- Dạ, thưa quý khách, tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi.

Anh bỏ cuốn tạp chí sang một bên, nhìn về phía cánh cửa, kiếm tìm hình bóng cô. Và Tố Linh bước ra với bộ đầm cúp ngực màu trắng lấp lánh, tinh khôi có điểm xuyết thêm vài viên ngọc trai trắng, khoe xương quai xanh gầy quyến rũ của cô, phần tà váy đằng trước xẻ vòm để lộ đôi chân trắng mịn, đuôi váy đằng sau kéo dài, trông cô nhẹ nhàng lại tinh tế. Các nhà makeup chuyên nghiệp cũng đã biến hóa cái mũi to mà cô cho là giống bố nhất trở nên thon gọn, mái tóc cũng được uốn xoăn phần đuôi, lại thêm chiếc xược ngọc trai khiến cô không khác gì công chúa bước ra từ bức tranh. Anh sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

- Tạm ổn, đi thôi.

- Nhưng còn tiền? – Cô níu tay anh.

- Tôi trả rồi.

- Đắt không? – Cô lo.

- Tôi trả, chứ em trả đâu mà hỏi.

- Nhưng...

- Muộn giờ rồi.

Nói rồi anh bế cô lên đi nhanh ra xe khiến cô hoảng hốt la toáng lên, còn mấy cô nhân viên thì nuốt nước mắt ngậm ngùi nhìn theo bóng anh.

"Trên đời không gì là không thể

Ngay cả lợn xấu xí cũng hóa thiên nga" 

(Linh Sumi - Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro