Chap 5: Đụng độ Lâm Mỹ Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Tố Linh vẫn còn ngượng vì Thiên Hoàng lúc nãy, trông như hoàng tử đang bế nàng công chúa bước ra từ lâu đài nguy nga tráng lệ vậy. Một thân vest đen cùng caravat đỏ, khí chất cùng ánh mắt sáng ngời như một ông chủ chính hiệu.

"Thầy là đồ khùng, bày đặt bế người ta". Cô liếc mắt rồi nghĩ thầm.

- Ý em là tôi khùng?? – Anh lên tiếng đánh tan sự im lặng.

- Thầy nghĩ sao khi tự nhiên bế em lên như vậy?

- Rất bình thường. –Anh thản nhiên.

- Thầy...

- Đến nơi rồi.

Ánh mắt của cô trong tia khó chịu chốc lát chuyển sang sững sờ bởi trước mặt cô là một ngôi biệt thự to "khủng bố". "Chắc hẳn đây là nhà đại gia rồi. Mà nếu là đại gia, thì thầy Hoàng...". Bất giác cô nhìn anh, mắt chữ O mồm chữ A.

- Sao vậy?

- Bộ thầy là...

- Là thầy giáo của em.

- Xạo quen. – Cô bĩu môi tỏ vẻ.

- Lát vào đó, đừng gọi tôi là thầy.

- Lỡ quen miệng thì sao? – Cô khiêu khích.

- Tôi sẽ giết em.

- ......ơ

Ô tô của họ đỗ trước thảm đỏ của ngôi biệt thự, bên trong là bữa tiệc của quý tộc, mọi người đang nói chuyện vui vẻ cùng thân mật. Anh bước xuống xe, không quên đi sang cạnh mở và đỡ cô ra ngoài. Đứng trước thềm, anh cầm tay cô nhẹ khoác hờ vào tay mình, ung dung đi vào trong. Và tất nhiên, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên họ, một chàng hoàng tử điển trai cùng nàng công chúa lợn hóa thiên nga bên cạnh, trông họ sóng vai đẹp đến ngỡ ngàng. Cô hồi hộp, chân run đến mức đi không vững, đôi giày cao gót 8 phân mà đứng mới đến cổ anh, quả thật anh rất cao. Cô liếc mắt sang người bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn khi thấy một nụ cười hiền dịu hướng đến mình:

- Bình tĩnh, không ai làm gì em cả.

- Em có hơi run.

- Có tôi ở đây rồi.

Câu nói ấy của anh khiến cô bỗng ấm áp và thân thuộc đến lạ thường. Đôi chân phút chốc cũng không còn run nữa, nắm chặt khuỷu tay rắn chắc ấy, hai người tiến lại gần một nhóm người đàn ông đang nói chuyện. Một người trong số đó lên tiếng:

- Chủ tịch Triệu, thiếu gia Thiên Hoàng đến rồi kìa!

Chủ tịch Triệu ấy trông rất giống anh, ông nhìn anh cười:

- Con trai, đến muộn vậy? – ônh đưa mắt sang nhìn cô hơi nhíu lại – Cô bé này là...?

- Đây là Tố Linh - bạn gái con. – Anh vòng tay qua ôm eo cô, trông rất dịu dàng, như nâng niu một bông hoa quý hiếm.

- Bạn gái của thiếu gia Thiên Hoàng là cô gái tầm thường này à?

- Chắc vì đống tiền sau lưng cậu ta thôi.

- Còn không được một góc như tiểu thư Mỹ Lệ của tập đoàn Hùng Việt.

Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên, nhưng đã cố tình nhấn mạnh đủ để lọt vào tai của Thiên Hoàng và Tố Linh.

- Bạn gái??? Vậy còn Mỹ Lệ??? – Chủ tịch Triệu ngạc nhiên.

- Mỹ Lệ là quá khứ và bố nên tôn trọng hiện tại của con. – Anh thẳng thắn.

"Gì mà chủ tịch Triệu, lại còn thiếu gia Thiên Hoàng, rồi cả Mỹ Lệ, đây là vòng xoáy gì mà lộn xộn thế?". Tố Linh đau đầu vì cuộc nói chuyện của Thiên Hoàng và chủ tịch Triệu, cô bấm nhẹ ra hiệu cho anh, anh liền cúi sát khuôn mặt cô, khẽ hỏi:

- Em cần gì?

- Em...cần WC... - Cô nói nhỏ.

- Xin phép bố, con có chút chuyện.

Nói rồi anh đưa cô thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, anh biết cô đang sợ, sợ khi phải đứng giữa vòng vây của dư luận. Đến cửa phòng WC, anh buông tay ra khỏi eo cô, chỉnh lại xược ngọc trai trên mái tóc nâu socola mượt mà của cô, khẽ nói:

- Căng thẳng à?

- Cũng hơi thôi. Nhưng thầy rốt cuộc là ai???

- Con trai cũng như người kế thừa tập đoàn Thiên Long. Em biết chứ???

- Em chỉ xem trên Tivi về người kế thừa tập đoàn ấy thôi, không ngờ thầy là người đó.

- Bố tôi nói – Anh dựa vào tường, nhắm mắt lại – Tôi phải lấy vợ mới bảo vệ được chiếc ghế Chủ tịch.

- Do Chủ tịch Lâm của tập đoàn Hùng Việt sao?

- Sao em biết?

- Báo chí đăng nhiều lắm.

- Nhưng chuyện tôi là người thừa kế chỉ có em biết, tuyệt đối không được nói với ai cho đến khi tôi lên làm chủ tịch, được chứ? – Ánh mắt anh như có sự cầu xin, khiến cô mềm lòng.

- Em biết rồi.

"Không biết mình sẽ ra sao, liệu có bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối này không, nhưng đành nhắm mắt chấp nhận, giúp ông già đến đâu thì đến. Haizzzz"

Anh lại nắm lấy tay cô ra ngoài, đối diện với dư luận. Vừa ra giữa sảnh, cô và anh gặp tiểu thư tập đoàn Hùng Việt – Lâm Mỹ Lệ. Với chiếc váy đen đuôi cá bó sát tôn lên thân hình đầy đặn cả ba vòng của Mỹ Lệ, thân hình mà Tố Linh hằng mong muốn. Mỹ Lệ khác xa với tưởng tượng của cô, cô ấy đúng là mỹ nhân, mũi cao thẳng, mắt đen láy, to và tròn, làn da trắng mịn, khuôn mặt lại V-line, không như cô – U-line. Nhìn Mỹ Lệ, ngay cả đứa con gái như Tố Linh cũng phát thèm, nói gì đến lũ đàn ông con trai ngoài kia. Hai bộ đầm – hai con người, đen và trắng vốn trái ngược hoàn toàn, như minh chứng cho tính cách của cả hai và cũng như cách "chiến đấu" của mỗi người.

Mỹ Lệ tiến lại gần Thiên Hoàng và cô, cất giọng đầy mỉa mai:

- Bạn gái mới của anh sao? Không ngờ gu của anh càng về sau càng tệ nhỉ?

Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi cầm tay cô bỏ đi, khiến Mỹ Lệ tức giận.

"Hóa ra cô cũng chỉ thuộc loại tầm thường, như vậy, giành lại Thiên Hoàng từ tay cô quả rất dễ, Vũ Tố Linh à!"

Tố Linh khẽ rung mình, như có một mũi dao vừa xuyên thấu tim cô, khiến cô bất giác lo sợ.

- Em sao vậy? – Hoàng lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc.

- Em không sao.

- Lát ai nói gì, em cũng phải im lặng. Tôi sẽ trả lời.

- Vâng. Kiểu như em bị câm ý. – Cô phụng phịu.

Anh khẽ cười, xoa đầu cô như đứa trẻ khiến khuôn mặt bánh bao lại một lần nữa ửng đỏ, trông như quả cà chua chín mọng.

***

Lại gần chủ tịch Triệu, Mỹ Lệ liền cầm ly rượu vang, đứng cạnh Thiên Hoàng nói:

- Một ly chào mừng Tố Linh nào!

Anh cũng không thua, cười nhẹ rồi cầm ly rượu vang đưa cho Tố Linh. Cô khẽ đẩy ra:

- Em mà có chút men thì khó coi lắm.

- Nhấp môi thôi. – Anh thì thầm.

Cô miễn cưỡng cầm ly rượu vang đỏ như máu, quả thật cô không uống được rượu, một chút thôi cũng đủ để cô hóa điên mà làm loạn.

- Cảm ơn tiểu thư Mỹ Lệ đã dành lời chúc đến vợ sắp cưới của tôi – Tố Linh đây.

- Haha. Mọi người cùng nâng ly nào!

Nhìn những người xung quanh đều uống một nửa, Tố Linh lưỡng lự nhưng cũng nhấp môi một ít rồi liền bỏ ra ngay. Mỹ Lệ dốc cạn ly rượu vang đỏ rồi liếc cô, nhếch môi.

- Sao? Uống hết đi chứ tiểu thư Tố Linh. – Nụ cười giả tạo của Mỹ Lệ hiện lên trên đôi môi khiến Tố Linh cảm thấy có chút ghê tởm.

Tố Linh chỉ khẽ cười, nhìn thẳng vào Mỹ Lệ.

- Uống ít nhưng thanh cảnh.

- Cô... - Mỹ Lệ cứng họng.

Thiên Hoàng không nói gì, chỉ ngoảnh đi cười thầm, quả đúng là cô học trò nghịch ngợm - Tố Linh.

Suốt buổi tiệc, Mỹ Lệ chỉ chăm chăm chúc rượu Tố Linh khiến cô dần thấm mệt. Nếu không uống thì công sức Thiên Hoàng bỏ ra coi như đổ sông đổ bể và tất nhiên cô sẽ bị tiểu thư Mỹ Lệ khinh thường khi giả bạn gái anh. Rượu có lẽ bắt đầu thấm dần, hai má bánh bao của cô bắt đầu ửng đỏ. Cô bỏ vào WC, ngồi gục nơi góc tối, cười nói linh tinh trông như đứa con gái tự kỉ.

Thiên Hoàng không thấy cô đâu liền chạy đi tìm, lúc thấy cô có hành động lạ nơi góc phòng thì anh liền bật cười, nhìn cô rất giống cún con say sữa rất dễ thương. Anh lại gần, bước chân ấy thật nhẹ, đủ để cô biết có người đến cạnh mình. Tố Linh không nhìn rõ mặt anh, tất cả đã bị rượu làm cho mờ ảo, hình bóng anh như bị một bức màn sương phủ kín. Cô khua tay, cố tìm kiếm nơi nương tựa. Anh nhẹ nhàng đón lấy đôi tay mong manh ấy. Bỗng nhiên cô nhướn người, tay vòng qua ôm lấy cổ anh, nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ như trái dâu chín khiến cô thèm thuồng. Trong phút chốc, do không thể làm chủ được bản thân, Tố Linh đã nhanh chóng kéo anh lại gần và đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng, cô dùng lưỡi hé mở khoang miệng ấy và quấn lấy nó rất lâu, rất lâu,......đến mức vết son trên môi cô dần bị nhòe đi. Thiên Hoàng ngạc nhiên, khuôn mặt dần đỏ lên, đây là lần đầu tiên anh biết đỏ mặt, anh mở to đôi mắt đen láy nhìn đôi môi cô đang quấn lấy mình rồi cũng nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấy, không muốn bỏ lỡ điều gì, lại càng không muốn dừng lại. Nhưng đôi môi ấy bất chợt cứ từ từ tụt khỏi anh, và đó là lúc rượu đã ngấm hẳn, khiến cô lịm đi, nằm gọn trong vòng tay chắc khỏe của anh, gò má đỏ ửng vì say, đôi môi nhòe son cứ lải nhải "Thầy là đồ khùng, thầy là đồ ác ôn, đồ...". Tiếng lải nhải cứ nhỏ dần, cô ngủ thiếp đi, trên môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Thiên Hoàng ngắm nhìn, không ngờ đây lại là lúc cô dễ thương nhất... "Nhưng vẫn đáng ghét" Anh nghĩ thầm.

Thường thì khi con gái say rượu, những anh con trai dê già sẽ kiếm tìm điều gì đó để thỏa mãn sự tò mò. Nhưng Thiên Hoàng thì không, anh nhẹ nhàng bế cô lên. Tố Linh ngoan ngoãn vùi đầu vào anh, nũng nịu như cô mèo nhỏ đang cần được che chở. THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH....Anh cố gắng kìm chế, che giấu đi cảm xúc của mình, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, lướt qua Mỹ Lệ một cách nhanh chóng, mặc cho cô tiểu thư khó chịu, cô băm môi, giọt nước mắt lăn xuống, chấm hết cho một mối tình. Anh biết, anh và Mỹ Lệ...chỉ đến vậy thôi. Có lẽ, chính ngày hôm nay sẽ đánh dấu bước chuyển ngoạn ngục của Tố Linh. Ai mà biết được Mỹ Lệ sẽ tạo ra những thú vui gì.

"Duyên tình đã lỡ

Làm sao quay đầu???"

(Linh Sumi - Cô nhóc, theo tôi nhé!)

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro