Chap 6: Ác mộng là nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h45

Lim dim, Tố Linh lười nhác mở mắt, khua tay kiếm tìm điện thoại yêu dấu. Bất chợt cô bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng cô, "đập" vào mắt cô là hình bóng quen thuộc đang ngồi bên bàn làm việc cùng chiếc máy tính. "Thầy ấy giống như một hoàng tử bước ra từ truyện ngôn tình vậy." Tố Linh sực nhớ, cúi xuống nhìn "May quá, quần áo vẫn vậy".

- Tỉnh rồi à?

Tiếng của Thiên Hoàng át đi dòng suy nghĩ đen tối của cô. Tố Linh tiến sát ra cuối giường, nói nhỏ:

- Vừa rồi, em...có làm gì ai không???

- Không. – Anh lờ đi.

"May quá, không thì có đầu thai 10 kiếp chắc cũng không gỡ được". Cô cười thầm.

Nụ cười của cô chợt dừng lại ở bức ảnh được đóng khung để ngay ngắn trên bàn. Bức ảnh đó là gia đình của Thiên Hoàng, hai người ngồi đằng trước chắc hẳn là bố mẹ của anh, phía sau là anh và một người con trai. Nhìn họ rất giống nhau, chắc hẳn là anh em. "Thầy ấy có anh trai hay em trai vậy?". Cô cầm bức ảnh lên, ngắm nghía người phụ nữ trong bức ảnh rất lâu, người đó rất đẹp, nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng, thật giống vị thiên thần giáng thế. "Phu nhân Triệu thật đẹp!". Cô đặt bức ảnh xuống, ánh mắt lại dò xét căn phòng một lần nữa, sự tò mò lại nổi dậy trong cô. Nhìn đồng hồ, cô giật mình, tiến lại gần Thiên Hoàng.

- Thầy có thể đưa em về không? – Ánh mắt nài nỉ của cô nàng.

- Ừ. – Anh đứng dậy, đóng laptop, cầm điện thoại mở cửa bước ra, cô lẽo đẽo theo chạy sau, không quên nhìn lại căn phòng một lần nữa.

***

Mới gần 23 giờ, có thể về càng sớm càng tốt, nếu không "bà chằn" sẽ không tha cho cô, chưa tính trên người cô hiện giờ đang có mùi rượu, nhất định khi về phải lẩn ngay vào nhà tắm. Bỗng hình ảnh người phụ nữ trong bức ảnh hiện lên trong tâm trí Tố Linh, cô quay sang, rụt rè hỏi Hoàng:

- Người phụ nữ trong bức ảnh... là ai vậy?

Thiên Hoàng nhíu mày, khó khăn lắm anh mới mấp máy môi trả lời câu hỏi ấy.

- Mẹ tôi.

- Oa. Mẹ thầy quả thật rất đẹp. Ước gì em đẹp như vậy thì tốt biết mấ...

- Hồng nhan bạc phận.

Thiên Hoàng cắt đứt câu nói của Tố Linh. Cô sững người, hỏi ngược lại:

- Ý thầy là...?

- Bà ấy mất lâu rồi.

- Ơ...Em xin lỗi... - Cô áy náy.

Anh không nói gì, có vẻ anh không hề muốn nhớ lại kí ức ngày ấy. Không khí im lặng bất thường khiến cô khó chịu, đành đổi chủ đề.

- Nãy em say chắc buồn cười lắm nhỉ?

Thiên Hoàng dừng xe bên lề đường, quay sang nhìn cô.

- Quả thật em không nhớ gì sao?

Nhìn anh nghiêm túc, cô cố lục lại trí nhớ, để hồi tưởng những gì cô đã làm khi say.

- Để tôi giúp em nhớ lại.

Dứt lời, anh kéo cô lại gần, luồng điện chạy khắp cơ thể cô, xuyên qua tim. "Thầy...ấy...đang hôn mình...". Trong đầu cô không hề nghĩ được bất cứ chuyện gì, chỉ thấy xuất hiện hình bóng của anh, cảnh tượng cô đã ôm gì lấy cổ anh mà hôn, mà quấn lấy quả dây tây ngọt lịm ấy. Cơ thể cô dần nóng lên, dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra, thở mạnh. "Mình đã làm gì thế này???////" cô gào thét trong lòng, chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Quá xấu hổ, quá đáng bị sỉ nhục và lăng mạ, cô đáng bị voi đạp cho chết tươi vì phút chốc không kìm được bản thân.

"Giờ đối diện làm sao với thầy ấy đây? Tại sao lại hôn người mình ghét chứ? Mày đúng là con bệnh hoạn mà Vũ Tố Linh!!!!"

Không dám nhìn Thiên Hoàng dù cô biết anh đang nhìn cô, Tố Linh ngoảnh đi, cố dùng tóc che khuôn mặt bánh bao đang đỏ lên của mình. "Thật đáng xấu hổ. Ai đời lại đi hôn thầy giáo của mình chứ!!!!!"

Đau lòng quá mà. Dù đó không phải là nụ hôn đầu của cô nhưng cô cũng cảm thấy cô đáng chết.

- Nhớ lại chưa? – Anh mỉm cười nham hiểm, nụ cười ấy dường như chỉ dành cho cô.

Tố Linh bối rối, lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ mình không nhớ bất cứ điều gì. "Chỉ là ác mộng, là ác mộng thôi, tỉnh lại đi Vũ Tố Linh". Nhưng giờ trấn an cũng vậy thôi, chuyện đã rồi, đành nhắm mắt chấp nhận, ai bảo cô dại dột. Anh nhìn cô – đứa con gái đang tự lấy tay mình đập đầu mình.

- Khá ngọt đấy!

Tại sao? Tại sao lúc này rồi mà anh còn kích cô, khiến cô càng muốn độn thổ. Anh cười, nụ cười mãn nguyện như đứa trẻ vừa được quà, còn cô đang khổ sở với đống suy nghĩ vớ vẩn không thể chấp nhận được.

***

Xe vừa đỗ cổng nhà, cô liền mở cửa chạy ngay ra ngoài. Thiên Hoàng nhìn theo bóng cô gái nhỏ ấy. Đợi cô vào nhà, anh mới nhấn ga quay về nhà, miệng không ngừng cười, có vẻ anh thấy thú vị.

Về đến khu căn hộ, anh chỉnh lại gương chiếu hậu mới để ý túi quần áo và balo của cô đằng sau. "Thật là...". Anh nhíu mày, cầm lấy bỏ lên nhà.

Bước ra từ nhà tắm, trên người anh chỉ quấn chiếc khăn ở phần dưới, sáu múi cơ bụng rắn chắc, cơ bắp khỏe khoắn được anh để trần, anh lại cao 1m85, nào khác gì soái ca đâu. Tay dùng khăn lau khô tóc, anh chợt liếc sang balo của cô, nó vẫn mở từ nãy. Tò mò, anh lại gần, lấy ra chiếc thẻ học sinh của Tố Linh. Tấm ảnh hồi mới vào lớp 10, tóc vẫn còn dài quá lưng, cột gọn phía sau, tóc mái dày cắt bằng phía trước, và khuôn mặt như...úp 4 cái bánh đúc. Anh phì cười, liền lấy điện thoại chụp lại "Có thứ để đe dọa em rồi cô nhóc". Nhưng có một bức ảnh khác phía sau thẻ học sinh của cô lộ rõ, anh liền lấy ra, cầm lên nhìn hồi lâu. Anh nhíu mày, là bức ảnh của một cậu con trai mặc áo trường. Là ai??? Là ai mà khiến cô luôn mang nó bên mình???

***

Mệt mỏi leo lên giường, Tố Linh nằm xuống với tư thế của điệu múa Ai Cập. Mắt lim dim, cô có thể đánh liền một giấc ngay bây giờ. Tay cô lần mò tìm chiếc điện thoại "KHÔNG THẤY". Cô bậy dậy, cố gắng tìm xung quanh, lật tung đống váy dạ tiệc vừa rồi, sách vở vứt hết ra sàn, chạy ra nhà tắm rồi lại chạy vào với khuôn mặt thẫn thờ. "Quả này thốn tận rốn, vứt hết trên xe ông già thối rồi!!!!!!! Chết rồi, lỡ ông ý xem ảnh thẻ của mình, điện thoại lỡ ông ý mở được mật khẩu rồi xem ảnh mình dìm ổng, rồi tin nhắn nói xấu ổng với lũ vịt, rồi tiền, rồi sổ sách của mình...Ôi trời ơi, mày đúng là não chó mà Tố Linh!!!!!! Quân ăn hại!!!!!!". Cô nhảy lên giường, chân tay quẫy đạp như thiên nga giẫy chết...À không, lợn lòi thọc tiết. Và cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ đúng lúc mẹ cô mở cửa. Còn may!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro