Chap 7: Ức hiếp người quá đáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trường với khuôn mặt rầu rĩ, mặc cho Ngọc Thu và Mẫn Tú cười nói xôn xao, cô cứ thở dài. Mới dắt xe qua cổng, cô đã bị đội trực cổng trường giữ lại.

- Thẻ của bạn đâu? –Trực cổng A1.

- Không có thẻ bạn sẽ phải đứng ngoài. – Trực cổng A2.

"Ayzaa...Mới sáng đã xui xẻo...Cái ông già chết tiệt...". Cô chửi thầm trong bụng.

Nhìn hai đứa trực cổng đeo băng dôn bên tay trái sao mà ngứa mắt thế không biết.

Balo thì bị Thiên Hoàng cầm, thẻ và điện thoại đều trong đó, hại cô hôm nay phải mang sách vào balo cũ. Dựng xe một góc, đang loay hoay nghĩ kế sách thì một bàn tay chìa ra đưa thẻ cho cô từ đằng sau.

- Á!!!! Em chào thầy!

- Em chào buổi sáng thầy nhé!

- Thầy ơi, nhìn em nè!!!!

Trái tim bay tứ tung, loạng choạng va đập linh tinh vào mặt cô, rồi cả những tiếng "hò dô, ta nhớ rừng lắm" như thế đủ để biết là ai đứng sau cô rồi.

- Thầy...

Vừa quay ra sau, cô bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai không tì vết của Thiên Hoàng. Nụ cười nguy hiểm của anh khiến cô giật mình lùi về sau thì bị vấp vào dây giày, cũng may anh phản ứng nhanh, vòng tay qua eo cô và kéo mạnh về phía mình. Cảnh tượng ấy như đốt mắt của các nữ sinh khác, họ cắn môi mà dùng ánh mắt sắc nhọn như dao khi thấy anh đang ôm cô. Mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, khung cảnh ngọt ngào, bầu trời bỗng xanh không gợn mây, gió thổi nhè nhẹ, chim thi nhau hót líu lo,...Thật lãng mạn!

- Em lép vầy sao?

ẦM ẦM.....RÀO....

Như trận mưa lũ, như gáo nước lạnh dội thẳng người, như tiếng sét đánh ngang tai, chim ngừng hót, gió ngừng thổi, mây đen bỗng kéo đến. Im lặng bao trùm sau câu nói dù rất nhỏ của Thiên Hoàng.

"Em lép vầy sao...vầy sao? Lép....lép....lép....."

"Là vì em lép lép ép nên không một ai yêu em..."

Câu nói ấy cứ quay đi quay lại như một thước phim ngắn trong tâm trí cô.

...QUÁC QUÁC QUÁCCCC...

***

- Hahaha. Tao vẫn còn nhớ khuôn mặt của mày lúc đó. – Mẫn Tú cười bò ra bàn, tay chân đập tứ tung.

- Mày thốn không chịu được Linh ơi. Haha – Ngọc Thu vừa cười vừa lắc đầu.

- Tụi bây im ĐIIII.... Tụi bây cũng khác gì tao đâu chứ.... – Tố Linh nổi cáu.

- "Em LÉP như vầy sao???" Haha

Tố Linh tức tối, đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc kệ hai nhỏ bạn cười lăn cười bò. "Tại sao lại nói ra như thế? Mình như vậy mà kêu lép sao? Đồ không có mắt". Ấm ức nói không ra câu, tất cả đều dồn nén xuống những bước chân cứ thụp thụp, như máy đầm nền.

Tố Linh lại gần ao sen của trường, ngồi xuống bậc thềm, lượm viên đá cạnh đó ném mạnh xuống ao khiến mấy chàng cá A đang tán tỉnh mấy nàng cá B phải chạy toán loạn. Ức lắm, ức lắm mà không được hét lên vì nếu cô làm thế, hôm sau sẽ có tin "Nữ bí thư 11A8 phát khùng khi bị thầy Thiên Hoàng chê LÉP". Ay dà....

***

Tại lớp học 11A8,...

- Vũ Tố Linh lên trả bài! – Hoàng chăm chú nhìn sổ điểm.

- Thưa thầy, Tố Linh không có ở đây.

Lúc này anh mới nhìn về chỗ ngồi của Tố Linh, quả là cô không có ở đó. Anh lại dò tay trên sổ điểm.

- Nguyễn Minh Lan. Dương Thị Thùy Dương.

Lan đang mải nói chuyện, giật mình nhoài người lên bàn của Hoài Phương – người chị sinh đôi – để lấy vở chép.

- Ơ...Thầy đợi một chút em ghi tên...

Minh Lan sau 5 phút thánh chép nhập phải đã copy xong 4 bài tập, nhảy chân sáo lên trả bài. Anh chỉ liếc qua chứ không xem kĩ.

- Chúng ta mở bài tập trong sách giáo khoa ra làm rồi tôi sẽ gọi lên kiểm tra.

Cả lớp "Dạ" rõ to rồi mở sách ra làm.

Thiên Hoàng cúi xuống đọc cuốn sách nâng cao Toán 11, chợt nhìn ra ao sen, thấy bóng hình quen thuộc đang trút giận lên mấy viên đá, anh mỉm cười, đứng lên.

- Nga, trông lớp cho thầy, thầy xuống văn phòng một chút.

- Vâng thầy.

Anh vừa đi ra đến cầu thang thì lớp bắt đầu nhốn nháo , người mở sách giải, người lên hỏi chị Google, người lén bỏ ra ngoài sang lớp khác hỏi, người chơi tung xúc xắc, người ăn nốt hộp cơm còn dở, người chơi game la hét ầm ĩ,...không khác gì cái chợ.

Thiên Hoàng tay cầm điện thoại, tiến lại gần Tố Linh.

- Tôi đã chụp ảnh em bỏ tiết.

Tố Linh giật mình, quay lại, chau mày, quát:

- Mặc kệ thầy.

Anh không ngạc nhiên, chỉ nhếch môi cười, đến cạnh cô và ngồi xuống. Không khí im lặng, cả hai không nói gì, chỉ nhìn mấy nàng cá bơi lượn thoải mái dưới nước.

- Chuyện sáng nay... - Thiên Hoàng cười.

- Thầy cười gì??? – Cô quát. – Vâng, em lép. Cũng chẳng liên quan thầy.

- Nếu liên quan...? – Anh nhìn sang cô.

Tố Linh không trả lời. Cả hai lại trở nên im lặng.

- Thầy bỏ tiết. – Tố Linh lên tiếng.

- Tôi không bỏ, chỉ là trong lớp tự dưng không có con lợn nên hơi ảm đạm.

Cô nhìn sang anh, những lúc có hai người, anh rất hay đùa cô, lại rất hay cười. "Như dở".

- Có thầy là lợn ý. – Cô cau có.

- Tôi đâu bảo con lợn đó là em?

- Ư...Thầy là đồ...

- Sao? – Anh nhíu mày.

- T...Thầy không sợ sẽ bị thầy Hiệu trưởng phạt sao?

- Ngay cả em còn không sợ tôi phạt thì sao tôi phải sợ?

- Ồ, thầy ăn phải gan trời rồi. – Cô nhếch môi.

Anh cười, cúi xuống đất, lượm viên đá nhỏ, ném mạnh xuống ao.

- Có lên học không?

- Tất nhiên là... - Cô ngắt đoạn, nhìn sang anh – KHÔNG!

- Số của mẹ em còn trong danh bạ của tôi.

- Thầy không còn gì mới hơn...

- Alo, tôi là giáo viên của...

- Ấy, em lên...em học...Thầy đừng gọi cho mẹ em. Huhu. Đúng là ép người quá đáng mà. – Tố Linh túm vội tay Thiên Hoàng, van xin nài nỉ ỉ ôi.

Nói rồi cô đứng lên chạy nhanh về lớp, không biết rằng có một nụ cười bật ra thành tiếng phía sau mình. "Em thật dễ nhìn thấu".

"Duyên và phận

Không hẹn mà đến

Chân tình này

Biết giấu ở đâu?"

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro