Chap 8: Tất cả...sắp bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay có kiểm tra một tiết Anh, đề bài là giao tiếp với chủ đề rác thải, trong khi Tố Linh thì chẳng nhớ nổi cách sắp xếp câu từ sao cho có nghĩa. Ngọc Thu và Mẫn Tú đứng trước cổng nhà la hét chu chéo, khản cả cổ mới thấy cô lết ra.

- Mày dán cái gì lên trán thế kia con dở? – Thu nhíu mày khi nhìn thấy tờ giấy ghi nhớ đang bay phấp phới như gái vẫy trên trán của Tố Linh.

- Cả đêm qua tao đã cố gắng ngồi nghiên cứu, viết từ mới dán khắp nơi, tra từ trên chị Google. Nhưng tao không thể nào nhồi chúng vào đầu được. Òa!!!!! Thế này tao chết mất thôi!!!! – Cô khóc nức nở.

- Thôi thôi, có gì bọn tao bắn phao cho. – Mẫn Tú xoa lưng cô an ủi.

- Nhờ bọn mày cả. Tao mà thoát nạn, tao dẫn tụi bây đi "hốc" nhé! – Cô nắm chặt tay của hai nhỏ bạn mà khẩn cầu.

- Nói phải giữ lời. – Thu sáng mắt, đưa ngón tay út tỏ ý móc ngoéo.

- OK!!!!

***

Trống vào tiết 2 đã điểm, đồng nghĩa với cái chết cận kề. Tố Linh vẫn vùi đầu vào sách vở, cố gắng nhồi nhét mấy con chữ đang nhảy múa trước vào đầu. Tiếng giày cao gót cứ ngày một gần hơn và tiếng đập trong lồng ngực của Tố Linh càng rõ hơn. Cô không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cúi đầu, chắp tay nguyện cầu. "Chỉ cần tha cho con lần này, con hứa sẽ không ăn trộm xoài nhà bác hàng xóm nữa, con sẽ không trêu con bẹc-giế nhà mẹ nuôi nữa, sẽ không xui dại bọn trẻ con lượm cức bò ném xuống ao cá của ngõ nữa. Tha cho con, huhu" (Nhiều tội gớm ha bà chị -_-)

- Oa!!!! Đẹp thế!!!!!

Tiếng xôn xao của cả lớp khiến cô ngưng suy nghĩ, nhìn lên phía bục giảng.

- Mỹ Lệ. – Tố Linh đứng dậy, ngạc nhiên về người đang ở trước mặt mình.

- Linh, ngồi xuống. – Mẫn Tú kéo tay cô.

- Mày sao thế? Mày quen à? – Ngọc Thu lo lắng.

Mỹ Lệ nhếch môi cười. Nhìn quanh lớp 11A8, dõng dạc.

- Chào các em, cô là Lâm Mỹ Lệ, giáo viên dạy môn Ngoại Ngữ mới của các em! Mong các em giúp đỡ!

Tố Linh không biết nên cười như điên vì không phải kiểm tra giao tiếp hay nên khóc như dại vì QUỶ CÁI ghé qua.

"Cô ơi, cô có người yêu chưa? Cô sinh năm bao nhiêu? Cô có phẫu thuật thẩm mỹ không?..." Vân vân và mây mây những câu hỏi dành cho Mỹ Lệ.

- Cô chưa có người yêu. Cô sinh năm 1996. Cô sinh ra đã vậy rồi... - Mỹ Lệ trả lời rất ngắn gọn. – Chắc lớp ta học thầy Thiên Hoàng chứ?

"Vâng". Cả lớp đồng thanh.

- Hì. Cô là bạn thanh mai trúc mã của thầy ấy.

- Uê. Hai người rất đẹp đôi đó ạ. – nhỏ Phương đùa.

- Haha. Các em thấy vậy sao?

- Bao giờ thầy cô kết hôn? – Nga hào hứng.

- À. Hiện đang có người muốn cướp thầy Hoàng của cô nên cần có thời gian. – Mỹ lệ cười, ánh mắt cố đưa sang Tố Linh.

Bất giác rung mình, Tố Linh biết cuộc đời cô sẽ phải trải thêm sóng gió không yên rồi đây. "Đồ quỷ cái".

Cả tiết học ấy, Mỹ Lệ dành cả 45 phút để làm quen học trò, cô cũng vì Thiên Hoàng nên gạt lại công ty Hùng Việt cho Chủ tịch Lâm, một mình bỏ về Bắc Giang xin vào trường THPT Yên Dũng 1 làm giáo viên dạy Ngoại Ngữ. "Nhất quyết không thể để cô ta tiếp cận Thiên Hoàng của mình được", Mỹ Lệ nghĩ thầm, trong đầu cô có rất nhiều điều mà một giáo viên như cô có thể làm để ngăn cách Thiên Hoàng với cô bạn gái – Vũ Tố Linh.

***

- Cô ta về đây thế này, quả là có ý đồ xấu với mày. – Mẫn Tú lo lắng nhìn Tố Linh, tay vẫn khuấy cốc trà sữa.

- Mày sẽ ổn chứ? – Ngọc Thu nghiêm túc nói.

- Haiz. Đang đâu dính vào ông già, hại tao bị coi là người thứ ba. – Tố Linh tức giận.

- Cô ta chỉ dạy lớp mình thì đúng là không ổn rồi. – Thu nhìn Tú.

- Mày hãy nói thẳng với ông Hoàng rằng mày không muốn dính dáng đến chuyện của ổng nữa. – Tú nhíu mày.

- Tao vì nhất thời không cản được lí trí nên đã đồng ý giúp ông già đó rồi. – Tố Linh thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Mày đúng là tin người, vì người khác quá mức. Mày quên lời mày từng tuyên bố à? "Không bao giờ dính dáng đến đàn ông". – Thu gợi nhắc lại.

- Hay mày quên những gì mà người yêu cũ của mày với bọn mày coi là anh trai đã từng làm với mày? Hại mày tiều tụy, sút cân, khác gì cái xác không hồn suốt một năm. – Tú khó chịu khi nghĩ về quá khứ của Tố Linh.

- Ừ. Tao vẫn nhớ. Nhớ như in. Nhưng... - Cô thở dài – Thật không thể không giúp khi tao nhìn vào ánh mắt của thầy ấy.

- Mày đáng đánh đòn lắm Tố Linh ạ!

- Mày cứ vì mềm lòng mà giúp người khác, không chết oan thì cũng đau khổ thôi!

Tố Linh không nói gì, bởi trong đầu cô đang rất rối bời. Quả thật, ánh mắt cầu khẩn ấy của Thiên Hoàng cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến trái tim một lần bị tổn thương nặng nề, quyết sẽ không rung động vì ai của cô không thể không mềm lòng.

Trận chiến này không biết sẽ ra sao, ngay cả cô cũng không thể nhìn ra, chỉ đành thuận theo ý trời.

"Nhẹ dạ cả tin

Đích thị đàn bà"

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro