Chap 9: Nỗi buồn hóa ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23h50,

- Em sống tốt nhé, được không???

- Khô...không không...Mạn Hữu à, em yêu anh mà...

- Tố Linh, chúng ta...kết thúc rồi.

- Hơ...Đừng...đừng bỏ em mà... Mạn Hữu....Á!!!!

Tố Linh bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhoại.

"Hóa ra chỉ là mơ"

Tố Linh ngồi dậy, bật đèn, lấy khăn giấy lau mồ hôi, khuôn mặt vẫn lo sợ, ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi.

"Tại sao? Tại sao anh bỏ em??? Tại sao hả Mạn Hữu??? Vì cô gái đó mà anh nỡ vứt bỏ tình cảm của em. Anh hứa không bỏ em mà. Anh là đồ thất hứa."

Và...cô bắt đầu khóc. Nước mắt cứ tự động tuôn chảy, lăn dài trên gò má bánh bao. Những dòng kí ức không vui ấy mấy hôm nay cứ luẩn quẩn trong đầu cô, biến giấc mơ trở thành ác mộng.

***

Cả đêm qua, Tố Linh mất ngủ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đã sưng to, đỏ hoe, hẳn cô đã khóc rất nhiều. Hơn một năm rồi, cảm giác ấy vẫn không tan biến, cứ đọng lại trong lòng, khiến trái tim cô trở nên đau đớn bởi những vết xước không thể nào chữa lành.

5h15,

Hôm nay là chủ nhật, Tố Linh quyết định ra ngoài chạy bộ, xua tan nỗi buồn phiền mà cô đang nén chịu. Người để chia sẻ ngoài Mẫn Tú, Ngọc Thu thì cô còn có một người anh kết nghĩa - Đinh Tân, còn lại cô không hề tâm sự cùng ai nữa. Lâu lắm rồi, trên Facebook của cô đã không còn những dòng tâm trạng đau buồn. Cô giấu, giấu hết tất cả vào trong lòng, để không làm phiền bất cứ ai.

Sáng nay, trên bờ kênh vô cùng vắng vẻ. Chỉ có cô, gió và những nỗi buồn. Cũng tốt, cô có thể xả hết tất cả khi không có ai, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Đeo tai nghe, bật âm lượng to hết cỡ, bài hát quen thuộc vang lên là lúc những bước chân của cô trở nên nhanh hơn. Sau những ca từ ấy, nước mắt lại lăn xuống. Có lẽ, do nén chịu quá lâu cũng đã đến giới hạn. Bầu trời hôm nay chỉ toàn là mây đen âm u, như cõi lòng của Tố Linh, chẳng thể gượng cười.

"Anh có thấy xót xa khi em đang gục ngã tận trong đau đớn...

Anh có thấy tổn thương khi đã làm cuộc sống của em mất đi...

Em đã không là em mạnh mẽ, hồn nhiên trước kia của anh...

Đôi môi trao ngàn lời yêu thương

Giờ làm tổn thương em như thế..."

(Biết khóc với ai – Wendy Thảo)

Tố Linh nhớ lại những hồi ức năm đó. Cái năm tháng tất cả những con người kia đã phản bội lại cô. Đau xót mà chỉ biết câm nín, thất vọng mà chỉ biết im lặng. Một mình đứng lại phía sau, cắn môi nhìn những người cô tôn trọng lần lượt rời bỏ cô.

Chỉ ngày hôm nay, cô sẽ chỉ buồn đau duy nhất hôm nay thôi. Và ngày mai...cô sẽ trở lại Vũ Tố Linh mạnh mẽ - con người mà cô đã cố gắng trở thành sau tất cả những nỗi đau.

***

8h40, tại quán trà,

Một mình một không gian, bên cạnh cốc cookie quen thuộc, Tố Linh chậm rãi lật từng trang giấy. Cuốn truyện yêu thích "Thất tịch không mưa – Lâu Vũ Tình" còn dang dở hi vọng sẽ giúp cô khá hơn. Nhưng thất bại rồi, nội dung khác với cái tên ấy, đó là một kết thúc buồn. Cô gấp lại, từng câu chữ và cái kết quẩn quanh trong đầu. Giá như cô không chọn trong tủ sách của mình cuốn truyện đó để đọc lúc này.

Tách...tách...RÀO!!!!!!

Trời ngoài kia mưa rồi...mưa rất lớn. Mưa ướt hết đường phố, ướt hết cây lá, đất trời và... ướt lạnh trái tim cô. Chua xót mỉm cười, ngày hôm đó, trời cũng mưa to, và cô đã đánh mất anh, đánh mất Mạn Hữu - người cô đã dành trọn cả tấm lòng.

"Tính cả tin của phụ nữ là mầm mống gây nên những điều bất hạnh sau này". Quả không sai, là do cô quá tin người. Những lần tin tưởng lầm của cô chắc không đếm xuể, để giờ đây người đau khổ nhất là cô chứ không phải ai khác. Ai cũng có lòng tham, và cô cũng vậy. Cô tham lam bao lần níu giữ Mạn Hữu làm của riêng mình, ghen tuông mù quáng để rồi dẫn đến cái kết đau buồn. Thời gian ấy cô như phát điên, cố gắng vùi mình vào những cuộc vui, cố tỏ ra đáng thương, cố ép bản thân thay đổi để buộc Mạn Hữu phải quay lại. Nhưng tất cả đều vô ích.

Thôi thì có duyên gặp nhau nhưng không có phận để bên nhau đến cuối cùng. Ái tình thì mù quáng, ai mải mê đi theo ắt sẽ lạc đường. Cô có thể tha thứ cho anh, nhưng không phải là cô sẽ quên đi tất cả.

Tiếng nhạc trong quán nhẹ nhàng vang lên, hòa vào cơn mưa ấy, tạo nên một khúc ca tình buồn.

"Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời...

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi...?"

                          (Lắng nghe nước mắt – Mr. Siro)

"Không ai là có thể

Đi cùng nhau đến cuối cùng

Chung quy vẫn chỉ là

Tự ta đi một mình

Và vô tình

Em lạc mất anh

Trong trò đời mộng ảo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro