Chap 10: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 2 đầu tuần phải đi sớm để chào cờ. Tố Linh thức giấc, lại đôi mắt sưng húp đỏ hoe, thâm quầng, nhìn mà tiều tụy.

- Linh ơi, dậy đi học!!!! – Tiếng mẹ cô gọi ầm bên phòng.

Cô lười nhác kéo chăn ngồi dậy, tắt quạt, rút điện thoại mở nhạc như thói quen. Phải xử lí ngay đôi mắt này không sẽ bị mẹ nghi ngờ rồi la mắng.

Tố Linh mặc quần áo, xách balo lên, chỉ chào mẹ và bà rồi đi thẳng, không ăn sáng.

Ngồi trên xe, cô nhìn cọc điện "May là vừa hôm qua sạc". Ý nghĩ trốn học, tự thưởng bản thân ngày hôm nay chợt lóe lên trong đầu Tố Linh. Đỗ xe bên lề, cô rút điện thoại, ấn gọi cho Mẫn Tú.

- Tao hôm nay mệt quá, bọn mày cứ đi học, không phải qua rủ tao nhé!

- Mày làm sao à???

- Không. Viết đơn cho tao. Tao ngủ đây.

- Ừ. Tẽo về bọn tao qua.

- Thôi không cần. Tao chỉ đau bụng thôi.

- Vậy nghỉ đi.

Kế hoạch đã thành công, cô liền quay đầu xe, phóng thẳng lên thành phố Bắc Giang cùng nụ cười mãn nguyện.

***

Thành phố đúng giờ cao điểm nên khá đông, đường vào BigC cũng khó, phải mất 15 phút cô mới vào đến chỗ để xe. "Trước tiên là đi ăn cơm gà xốt cay cái đã".

BigC không đông vì nay là đầu tuần, không phải chen lấn.

Phi thẳng vào Lotte, cô gọi một phần cơm gà và cốc sữa socola. Vừa ăn vừa check in, xem phim cười như con tự kỉ. "Thoải mái quá! À, xem lịch chiếu phim sáng nay nào! Ayza, 8h15 mới có phim bom tấn "XXX" mình thích. Tẽo lên tầng dạo một lượt rồi xuống vậy."

Ăn uống no say, cô mở điện thoại livestream, bạn bè vào hỏi han thì cô không nói gì, lặng lẽ tắt đi, như để biến mất một ngày.

BigC không khách hàng, chắc vì còn sớm quá. Ai dở hơi mới 7h30 mà vào đây như cô. Đến quầy gửi đồ, cô nhân viên nhìn áo đồng phục của Tố Linh, ngẩng lên hỏi:

- Cháu không đi học à?

Cô không trả lời, chỉ mỉm cười cúi chào rồi đi vào trong. Một mình cô nên thoải mái lựa hàng, thoải mái chụp ảnh không lo nghĩ, cứ như "thế giới này là của bố mày"vậy. Đi qua gian hàng ô mai, cô dừng lại, nhớ năm trước, mỗi lần đến đây, cô lại mua một hộp ô mai mận đem về cho Mạn Hữu. Nhớ dạo anh bị ốm, cô mua thuốc và lặng lẽ để một hộp vào trong, gửi cô bạn nhờ đưa cho anh, kết quả bị anh mắng té tát vì xài tiền linh tinh.

Bất giác mỉm cười, những tháng ngày ấy thực sự với cô rất hạnh phúc và bình yên. Nhưng cô nghĩ đến hiện tại, điều đó đã không còn, xa lắm rồi. "Mày thật ngốc Tố Linh ạ"

30 phút nữa phim sẽ chiếu, cô liền ghé qua quầy mỹ phẩm "Tự thưởng cho mình một vài thứ thì sao nhỉ?". Cô cười, bước vào trong và lựa được một thỏi son màu đỏ đất, một bảng phấn tạo khối, một lọ kem nền và một chai nước hoa hồng dưỡng da. "Mũi to nên tốn tiền quá" - cô xuýt xoa. "Con gái phiền thật".

Còn 15 phút, đủ để cô mua bỏng ngô và nước uống. "Chà, đến giờ phim nên đông ghê ta". Cô nhanh chân chạy đến quầy bán, chọn một combo 100k rồi ra ghế ngồi. Trong khi chờ, cô liền mở điện thoại livestream thêm lần nữa. Bỗng phần comment xuất hiện thông báo: "Giỏi lắm" và người gửi nick facebook là THIÊN HOÀNG. Cô giật mình thì làm rớt điện thoại, ông già phát hiện ra cô trốn học rồi. "Mình kết bạn với ổng bảo giờ thế nhỉ? Chết thật". Tố Linh tắt điện thoại, nhanh chóng nhìn xung quanh để đề phòng. "Phù. Tưởng ổng ở đây chứ. Mà ổng phải dạy, không được như mình đâu. Hê hê". Tố Linh cười hả hê.

"Thông báo, đã đến giờ chiếu phim, mời quý khách nhanh chóng về rạp chiếu phim"

Ô lê, đến giờ phim rồi. Tố Linh ôm bịch bỏng ngô cùng cốc Milo rảo bước.Phòng chiếu rất ít người nên cô cảm thấy rất thoải mái. Ghế của cô là dãy C ghế số 3, rất tiện để xem mà không lo bị mắt lé. Vì là phim bom tấn Mỹ nên âm lượng sẽ rất hoành tráng, ai yếu tim mà đột nhiên nghe thấy chắc không cần thần chết đưa đi cũng sẽ tự nguyện đi mất.

Đột nhiên ghế bên cạnh của cô có người ngồi, cô chỉ liếc sang, nhìn thấy người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng, do tối nên cô không nhìn rõ mặt. "Chắc soái ca của ai đây mà". Người đó ngồi xuống, cánh tay chắc khỏe vươn sang chỗ cô và...bốc bỏng ngô ăn như đúng rồi.

- Ơ này...Chú làm gì vậy???? – Tố Linh la lên.

- Tôi đói. – Giọng nói ấm áp vang lên khiến cô sững người.

"Nghe quen quen, hình như từng nghe rất nhiều rồi."

- Đói thì chú tự đi mua đi. Ai lại đi ăn ké của người lạ bao giờ. Bộ không có tiền chắc. Mà không có tiền thì sao vào được chứ... - Linh xổ một tràng như bắn pháo ngày Tết.

- Lạ bao giờ? – Người đàn ông ngoảnh sang, áp sát khuôn mặt điển trai lại gần cô.

- M...mố...mố...Sao thầy lại...???

- Trật tự. Đang chiếu phim. – Thiên Hoàng bịt cái loa phóng thanh lại khi người xung quanh đang tỏ ra khó chịu.

- Sao thầy lại đến đây??? – Cô thì thầm.

- Nay "Chủ nhật xanh" của tôi. – Anh nói nhỏ vào tai cô.

- Nhột quá!!!! – Linh bịt tai, mặt nhăn nhó.

Thiên Hoàng bật cười. Đúng lúc đó, trên màn hình có chiếu cảnh kiss nhau rất nóng bỏng. Tố Linh nhìn chăm chú rồi ngoảnh sang anh thì nhận ra, khuôn mặt của anh và cô đang rất gần nhau, tưởng như có thể soi được mụn trứng cá trên mặt đối phương vậy. Thiên Hoàng lại gần sát hơn nữa khiến Tố Linh nhắm nghiền mắt, bặm môi lại, tay nắm chặt bịch bỏng ngô, cơ thể cứ thế nóng dần lên đợi chờ một điều gì đó. Mãi không thấy gì, cô mở mắt thấy anh đang ăn nhóp nhép. Cúi xuống nhìn bịch bỏng ngô của cô đã vơi đi một nửa. Ánh mắt tức tối nhắm vào Thiên Hoàng, tay nắm chặt tạo thành cái bao trong trò "Kéo búa bao" quen thuộc. Làm vậy thôi chứ cô không dám đấm anh, bởi nếu có đấm thì phải đấm bằng chết, còn không thì phải nhịn vì anh là người đang nắm trong tay nhiều tội lỗi của cô, một sai sót nhỏ cũng nên cảnh HỮU TÌNH.

Tập phim kéo dài gần 2 tiếng, bụng cô lại bắt đầu "hò dô... ta nhớ rừng".

- Đúng là lợn. – Thiên Hoàng tay vứt rác cũng không quên mỉa mai cô.

- Nè thầy. Một bỏng ngô lớn giá 70k, một cốc Milo giá 30k, tổng cộng hết đúng 100k tròn. Thầy ăn hết 1/3 bịch ngô lại uống một nửa cốc sữa của em, vị chi hết 38400 đồng nhưng cộng thêm tiền em đã chọn và đem vào thì thầy phải trả em 70k. OK???

- Vậy sao? Vậy tôi cũng nói luôn. Tiền em đi nhờ xe tôi buổi nhập học, tiền để tôi giữ bí mật mọi tội lỗi của em,... Tất cả vị chi 150 triệu.

- Uê. Làm gì những 150 triệu. Thầy tính lãi giây chắc??? – Tố Linh trố tròn mắt.

- Đó là số tiền em phải trả cho tôi. Còn 70k kia tôi trừ vào tiền nợ của em. Vậy giờ số tiền em phải trả là 149930000 đồng.

- Hề hề. Vụ này xí xóa nha thầy. – Cô khoác tay anh, mắt chớp chớp nhìn như...ayzo.

- Đói quá! – Anh ôm bụng.

- Haha. Em mời thầy một bữa nha!!!

***

Ăn uống no nê cũng đã hết buổi sáng. Mang tiếng mời nhưng đều là Thiên Hoàng trả tiền. Tố Linh nhìn đồng hồ rồi quay sang anh.

- Em phải về rồi. – Không biết vì sao nhưng cô không muốn kết thúc ngày hôm nay.

- Về cẩn thận. – Anh nói rồi bước vào ô tô.

Cô mỉm cười vẫy tay, quay vào nhà xe, trả thẻ xe rồi phóng như bay về nhà. Chỉ còn 45 phút cho cô "TỎA SÁNG", nếu về muộn, tất nhiên mẹ chằn sẽ biết cô trốn học đi chơi và tiền tiêu vặt cũng sẽ dừng lại. Chỉ chăm chú nhìn đường để phóng, cô nhóc không biết có một chiếc xe ô tô đen luôn theo sát phía sau mình.

� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro