Chap 11: Cuộc chiến bắt đầu cũng là ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mệt mỏi đặt lưng xuống giường, Tố Linh mở điện thoại, thấy 3 tin nhắn. Cô lười nhác lăn mình nằm sấp, mở tin nhắn đọc.

- Là của Mẫn Tú.

"Mày không đi học hôm nay là bà Mỹ Lệ cho mày điểm kém tiết kiểm tra đấy."

"Mày đang đâu?"

"Bà Mỹ Lệ báo cáo với cô Xuyên về việc mày nghỉ học rồi."

- Ôi dào. Nghỉ vì ốm thì có làm sao đâu, cứ làm quá lên.

Cô mở nhạc rồi ném điện thoại qua một góc, đánh liền một giấc đến trưa. Hôm nay mẹ cô ăn cơm liên hoan ở trường cấp 2, Trang thì ăn cơm ở trường, bà nội về quê từ sớm vì nay có cỗ. Quá may khi không ai biết việc cô không đi học hôm nay.

Đang say giấc, tiếng mở cửa bên dưới làm cô tỉnh giấc.Vơ lấy cây gậy mà bố chuẩn bị cho cô đề phòng việc ở nhà một mình, Tố Linh mở cửa bước ra thì gặp ngay mẹ. "Mẹ mình tưởng liên hoan mà, mới 12h15 mà đã về rồi thì ăn được bao nhiêu?"

- Sang phòng mẹ nói chuyện.

Câu nói tuy bình thường nhưng nó lại như con dao hai lưỡi, Tố Linh biết chuyện chẳng lành rồi. Bỏ cây gậy xuống, lặng lẽ theo sau mẹ sang phòng, tim cô cảm giác như muốn nhảy ra ngoài để chạy trốn. Giờ chỉ biết tự trấn an bản thân thôi.

Mẹ cô ngồi xuống, mặt rất nghiêm nghị, nhíu mày.

- Hôm nay con đi đâu?

"Thôi xong rồi. Con khỉ gió nào nói ra thế không biết". Mẫn Tú và Ngọc Thu sẽ không bao giờ bởi cô thân với hai nhỏ cũng 5 năm rồi. Vậy rốt cuộc là ai???

- Sao không trả lời mẹ? – Mẹ cô tức giận.

- Con đi...học.

- Đi học? Sao cô giáo dạy Tiếng Anh lại gọi điện cho mẹ báo việc con không có mặt ở lớp hôm nay là thế nào?

- Con...con xin lỗi mẹ.

- Nói. Lí do trốn học. – Mẹ cô ngoảnh đi.

- Con...bị đau bụng nên đã bỏ về trong lúc đến trường. Về thì không thấy ai ở nhà, con không biết thuốc để đâu, điện thoại thì hết tiền, không biết làm gì nên con đành nghỉ học. – Cô lại gần mẹ - Con xin lỗi. Lần sau con sẽ không tự ý nghỉ học nữa. Mẹ yêu tha cho con nha!

Mẹ cô ngoảnh sang nhìn bộ mặt nũng nịu đáng thương của cô, khuôn mặt vẫn còn tức giận, nhưng lông mày đã không còn cau có.

- Giờ còn đau không?

- Con chỉ còn một chút thôi. – Cô vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn trưng khuôn mặt đáng thương đó ra.

- Ăn gì chưa?

- Con chưa.

- Muốn ăn gì?

- Hi. Bún chả nha mẹ! Mẹ ăn chưa?

- Chưa. Thay đồ ta đưa đi. Thấy cô gọi nên phi về luôn đã ăn gì đâu. Nhưng không có lần sau đâu đấy. Bị làm sao phải báo mẹ luôn biết chưa?

- Vâng mẫu hậu. Yêu mẫu hậu! – Tố Linh lao vào thơm chụt chụt lên má mẹ, coi như đã an toàn.

Nhảy chân sáo sang phòng, cô dừng lại, tức lắm. "Lâm Mỹ Lệ, cô dám hại tôi. Được, để xem ai hơn ai. Bắt đầu rồi nhỉ?"

"Your heart your love is all my mind... Người đừng nói dối anh đã yêu ai...

Your heart your love is all my life...Người còn hoài chờ mong ai...

Ngàn ánh mắt cứ dõi theo em để từng bước đê mê...

Thân em ngọc ngà quyến rũ ai ngây dại..."

- Sao thế?

- Mày có làm sao không? Nay mụ Lệ xin cô Xuyên số của mẹ mày, kiểu gì cũng bị la đấy. – Ngọc Thu lo lắng đâm hoảng.

- Haha. Không sao. Tao xử lí xong rồi.

- Ớ...Tao quên mày là cáo già. Haha

- Hehe. Chiều cả lũ đi nhổng đê!

- Triển luôn. Quán trà cũ nhé!

- OK.

***

14h10, tại quán trà Bình Yên,

Ba cô gái một quán, Mẫn Tú và Ngọc Thu cắm cúi vào điện thoại, còn Tố Linh thì đọc nốt cuốn truyện "Tình kiếp Tam Sinh" còn dang dở. Rất yên tĩnh.

- Tố Linh, trông quán cho chị một xíu nhé! – Tiếng chị Thanh vọng lên.

- OK chị! – Cô nháy mắt cười.

Thanh Thanh vừa bước ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại là...ba cô nàng bật nhạc tứ tung, đứa nằm đứa ngồi đứa đứng nhảy, trông thật hỗn độn. (Lộ bộ mặt thật ngay đượ...Ayzaaa, ba chị tha cho em huhu)

"Your heart your love is all my mind... Người đừng nói dối anh đã yêu ai...

Your heart your love is all my life...Người còn hoài chờ mong ai...

Ngàn ánh mắt cứ dõi theo em để từng bước đê mê...

Thân em ngọc ngà quyến rũ ai ngây dại..."

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cô mở máy. "Là Đinh Tân"

- Alo con tó!

- Đi chơi không tó ơi??? – Đinh Tân gào lên, tiếng nhạc sàn phát ra to khủng bố.

- Anh đang đâu??? – Tố Linh cũng gào lên.

- Olala. Ra đây đi, Có Lộ Hà ở đây nè!

- Thôi. Em đang quán Bình Yên rồi.

- Ờ. Ở đó bọn anh ra.

- OK.

Tố Linh tắt máy. Mẫn Tú và Ngọc Thu vừa ăn nhồm nhoàm vừa hỏi:

- Ai thế?

- Anh tao – Đinh Tân.

- Rủ mày đi chơi à?

- Ừ. Rủ ra Olala, chắc lại họp lớp ý mà.

Bỗng điện thoại Ngọc Thu vang lên tiếng chuông.

- Anh em ơi tắt nhạc, mẹ tao!!!!

Tố Linh chạy nhanh ra tắt nhạc, Mẫn Tú giảm âm lượng điện thoại, ba đứa nín thở.

- Alo, mẹ à? Con đang nhà Tố Linh. Dạ? Giờ á? Giờ đi thì bao giờ về? Vâng, con biết rồi, giờ con về liền.

Đợi Ngọc Thu tắt máy, Mẫn Tú và Tố Linh mới thở...thở mạnh, thở như trâu. Vì mẹ Thu là người rất nghiêm khắc, không thích cô đi linh tinh nên những lần đi chơi của ba đứa, Thu đều phải...nói dối. Tội nghiệp!

- Sao vậy? – Tú nghiêng đầu hỏi.

- Giờ tao phải về quê, có việc gấp. Tao về trước nha!

- Ê, tao về cùng luôn. – Tú kéo tay.

- Sao mày về? Ở lại với cái Linh.

- Thôi, tẽo anh nó đến, tao ngại.

Thế là hai nhỏ bạn kéo nhau về, cô lại một mình trong quán. Lại gần máy tính của chị Thanh, cô mở list nhạc, chọn một bài thật nhẹ nhàng... "Nonstop Việt Mix".

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG, ARE YOU READY???? "Ayza, ấn nhầm, tổ sư mày."

"Em không muốn phải xa anh đâu

Vì giờ đây chính anh đã khác

Chẳng còn muốn chỉ bên em thôi

Giống như ngày xưa lúc mới yêu....."

- Gớm. Lại sướt mướt rồi.

- A...MÁ!!!!!

Tố Linh ôm chầm lấy Lộ Hà, đã lâu rồi, từ ngày họ ra trường, cô không được gặp người má thân yêu của mình.

- Má nhớ, chẳng chịu về thăm con gì cả. Cứ đi làm miết thôi. – Tố Linh xị mặt.

- Má xin lỗi, tại bận quá, thời gian ngủ nghỉ cũng ít, lúc má làm về thì con đi ngủ rồi, làm sao hỏi han đây? – Lộ Hà véo má Tố Linh.

- Chủ quán đâu rồi tó?

- Đinh Tân, anh đang hỏi ai thế??? – Tố Linh chạy ra véo "VẾU" của Đinh Tân khiến anh nhảy nhổng lên.

- Ay đau, con tó này!!!!

- Chị Thanh ra ngoài có việc rồ...

- Chị về rồi.May quá còn ít hoa quả không thì teo. – Thanh Thanh chưa thấy người đã thấy tiếng.

- Vào bán hàng đê. Em còn tưởng chị không về kịp là em bán quán đấy hehe. – Tố Linh đùa.

- Hừm. Ăn gì nào?

- Cho em 3 xúc xích, 1 đĩa xoài dầm, 3 đĩa nem, 3 cốc hoa quả dầm, $@$#%^#@$^!...

Ngồi nghe Lộ Hà gọi món mà Tố Linh và Đinh Tân chỉ biết tròn mắt. Gọi một đống, làm sao mà ăn hết nổi. Đợi Lộ Hà ghi danh sách đồ ăn, Đinh Tân quay sang hỏi Tố Linh:

- Sao nay ngồi một mình?

- Ui. Em với hai nhỏ bạn chả quậy tung quán rồi bọn anh mới đến.

- Làm anh tưởng lại tâm trạng nên ngồi một mình cơ.

- Con bé này tâm trạng suốt ý. Mà dạo này không thấy con trên Facebook mấy nhỉ? – Lộ Hà đóng nắp bút, lôi điện thoại ra.

- Con ở ẩn. Hê hê. – Cô cười trừ.

-@$@%^#&*!#%@^&#%....

Sau cùng là một tràng câu chuyện trên trời dưới đất, trời ơi đất hỡi được bắn ra. Cũng lâu rồi không gặp mặt, cô thấy rất vui khi Đinh Tân và Lộ Hà vẫn vậy, chỉ có cô là đã thay đổi. Chợt cô nhớ đến Mạn Hữu, nửa muốn hỏi nửa lại nhất quyết không. Cô không muốn gợi đến chuyện đã cũ. Nhưng thực lòng lại rất muốn biết anh bây giờ ra sao, có sống tốt hay không. Nhìn khuôn mặt Tố Linh bỗng thay đổi, Đinh Tân tay cầm cốc sinh tố lên, không nhìn nhưng vẫn hỏi cô:

- Có chuyện muốn hỏi thì hỏi đê, ông trả lời.

Tố Linh giật mình, lung túng che giấu.

- Ơ, em...làm gì đâu...

- Em như nào chẳng lẽ anh lại không biết.

- Ơ...em... - Cô cúi gằm mặt xuống, mắm môi, giọng nói có chút nghẹn ngào – Mạn Hữu dạo này sao rồi?

- Nó vẫn ổn, vẫn chưa có người yêu, đi học suốt nên anh cũng ít gặp. Chỉ khi cuối tuần nó về mới sang nhà làm vài chén.

- Vừa nó ở Olala mà con không ra. – Lộ Hà nhìn cô.

- Thôi...con chỉ hỏi thôi...không có ý gì cũng không muốn gặp.

- Thực sự hai đứa như vậy làm má rất buồn. Sao lại ra nông nỗi này?

Cô không nói gì. Không phải là không muốn trả lời, chỉ là có gì đó nghẹn nơi cổ họng, không thốt nên lời.

- Alo, anh Đức à? Ừ, đang quán Bình Yên. Ừ ra đây, có cái Linh. Vâng.

- Trọng Đức à má? – Tố Linh hào hứng.

- Ừ, nó đang ra.

Trọng Đức là người anh thứ hai rất quan tâm cô, anh là ông bố trẻ con chính hiệu, nhưng rất có trách nhiệm, yêu thương vợ con của mình. Cô khâm phục ở anh trong một lần nói: "Vợ con mình không yêu thương thì yêu thương vợ con hàng xóm chứ?"

Tiếng nhạc du dương, ca từ hơi buồn nhưng lại rất thanh thản, không gò bó khó chịu. Cả ba người cười nói rất vui, đồ ăn la liệt trên bàn bởi Lộ Hà tuyên bố sẽ đãi mọi người vì mới nhận lương 2 tháng.

Cánh cửa quán mở ra, Trọng Đức bước vào, nhìn anh khác hẳn năm xưa, trưởng thành hơn rất nhiều.

- Làm bố rồi có khác, nhìn già hẳn. Haha. – Tố Linh trọc ghẹo.

- Con nhỏ kia, đợi anh lên anh bóp cổ. – Đức cười lớn, lâu không gặp em gái nên giờ thấy rất vui.

- Haha, có giỏi anh lên đâ....

Nụ cười của Tố Linh nhanh chóng vụt tắt khi thấy một người bước vào, khuôn mặt ngạc nhiên đến lo sợ, cô chạy vội lên tầng, vào WC và đóng cửa lại.

"Là...Mạn Hữu...Sao anh ấy...lại ở đây lúc này?????"

"Cả bầu trời như sụp đổ

Là khi anh bước đến

Ôi những kỉ niệm ấy

Ùa về như giấc mơ"

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro