Chap 12: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


"Là...Mạn Hữu...Sao anh ấy lại ở đây lúc này?????"

Tố Linh hoảng sợ vô cùng, anh khác quá, khác từ mái tóc, ngoại hình rồi cả đến gu thời trang. Suýt chút nữa cô không nhận ra Mạn Hữu.

- Tố Linh, con làm sao đó?

Lộ Hà lo lắng gõ cửa, cô vội vàng thu lại tất cả suy nghỉ của mình lại, nhanh chóng trấn an lại bản thân, mở cửa mỉm cười.

- Con mắc quá nên đi giải quyết thôi, không sao má ạ.

- Làm mọi người hết hồn.

- Lộ Hà, tao nói chuyện với Linh một lát.

Đinh Tân lại gần, Lộ Hà xoa vai Tố Linh rồi đi xuống. Còn hai người ở lại, Đinh Tân nhìn sắc mặt của cô, liền hỏi:

- Lo vì gặp Mạn Hữu à?

- Vâng. Sao anh ấy lại đến đây?

- Trọng Đức nói Mạn Hữu muốn đến.

- Haiz. Giờ em phải làm gì?? Em không biết đối diện với anh ấy.

- Cứ bình thường là được.

Tố Linh hít một hơi thật sâu, gật đầu bình tĩnh đi xuống.

Mạn Hữu đang ngồi nói chuyện với Lộ Hà, thấy cô đi xuống, anh im lặng không nói gì nữa. Cô lại gần và ngồi xuống cạnh Lộ Hà, vẻ mặt rất thản nhiên nhưng trong lòng đang gặp bão giông. Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.

Có vẻ như Trọng Đức, Đinh Tân và Lộ Hà biết Tố Linh và Mạn Hữu đang khó xử, cả ba nháy nhau, cố tỏ ra vui vẻ trong những câu chuyện không đầu không đuôi.

- À. Linh dạo này buôn bán gì không? Trước bán trà thái, mỹ phẩm và quần áo mà. – Đức lên tiếng, mong kết thúc sự nhàm chán.

- Em tạm dừng một thời gian rồi. Vì cần thời gian tìm nguồn hàng mới. – Cô cười.

- Nguồn kia làm sao?

- Hết hàng nhiều quá nên em không tin tưởng lắm.

- Anh đang có vài món đồ cần bán, em giao bán giúp anh nhé!

- Em bán là em lấy luôn cả vốn lẫn lãi nha! Hehe...

- Con bé này, khôn lắm! – Trọng Đức cười lớn.

- Mạn Hữu, sao im thế??? – Đinh Tân hích nhẹ vào Mạn Hữu.

"Your heart your love is all my mind... Người đừng nói dối anh đã yêu ai...

Your heart your love is all my life...Người còn hoài chờ mong ai...

Ngàn ánh mắt cứ dõi theo em để từng bước đê mê...

Thân em ngọc ngà quyến rũ ai ngây dại..."

Điện thoại Tố Linh bỗng nhiên đổ chuông làm cô giật mình. "Thiên Hoàng?"

Cô đứng dậy, chạy lên tầng để nghe điện thoại, lúc này Mạn Hữu mới quay sang nhìn cô. Vẫn là người từng thương anh hơn cả sinh mệnh, vẫn là người nhớ đến anh trong bất cứ trường hợp...cô vẫn vậy, không thay đổi, chỉ là đã mạnh mẽ hơn.

- Thầy gọi có việc gì?

- Đang đâu?

- Thầy hỏi làm gì?

- Sáng mai nghỉ học, đi cùng tôi đến một nơi.

- Thầy khùng à? Hôm nay cô giáo đáng yêu Mỹ Lệ đã mách lẻo với mẹ chuyện em trốn học rồi, em không dại.

- 7 giờ sáng mai đợi tôi ở ngã ba.

- Em không đ...

Không để cô trả lời, anh tắt máy. "Người đâu quá đáng, chi ít cũng nên trả lời rồi mới tắt chứ. Chẳng lịch sự chút nào."

- Tố Linh.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, cô bất giác thấy nhói trong tim. Im lặng. Chẳng ai nói gì. Tố Linh cố bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, mỉm cười quay lại. Mạn Hữu đứng đó, như lần đầu tiên hai người yêu nhau, anh cũng chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Ánh mắt vẫn đây, lời nói vẫn đây, duy chỉ có lòng người đã thay đổi.

- Chào anh, Mạn Hữu.

Tố Linh mỉm cười rất nhẹ, nụ cười ấy pha một chút vui vẻ, một chút thất vọng và một chút đau đớn. Kí ức kia lại ùa về, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu buồn thương. Cổ họng như có gì đó nghẹn lại, chẳng thể thốt ra cũng chẳng thể bật khóc.

- Em có việc, em đi trước. Chào anh.

Tố Linh cứ thế lướt qua Mạn Hữu, để lại tình yêu mù quáng, để lại niềm tin, để lại tất cả kỉ niệm và để lại những lời hứa đã không thể cùng nhau thực hiện. Cô biết, giữa cô và Mạn Hữu đã không còn mối quan hệ nào nữa, chỉ là anh em quen biết bình thường, họ bây giờ chỉ là người dưng đã từng chung lối đi. Yêu thương nhưng phải dừng lại, hết lòng mà bị đẩy ra, làm gì có cô gái nào có thể quên được những nỗi niềm ấy. Bất cứ ai cho rằng họ đã tha thứ, đã quên đi tất cả những gì đối phương để lại nhưng cũng chỉ là dối lòng, chỉ đang tự tỏ ra mạnh mẽ. Nuốt nước mắt vào trong, cô tạm biệt mọi người rồi ra về.

Trời bỗng đổ cơn mưa, mưa rất lớn, làm nhòe đi tất cả. Tố Linh chẳng màng xung quanh, cứ thế lao xe ra ngoài, mặc cho cơn mưa như muốn bao lấy cô. Cô khóc, khóc nấc lên, khóc trong bao nỗi đau, khóc vì phải kết thúc, khóc sau khi đã phải nhịn nhục, khóc vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đời này, thanh xuân này, cô đã vì một người không vì cô, nhưng cớ sao cô không hề nuối tiếc. Những lần hi sinh, những lần câm nín, những lần nhún nhường và cả những lần níu giữ, cô đều vì anh – Mạn Hữu.

Mạn Hữu – người cô từng yêu thương, mong muốn đi cùng anh đến tận cùng nhưng cũng đã bỏ lại cô phía sau. Anh bước đi, cô ở lại, nén nỗi đau. Nhân duyên sắp đặt để họ gặp nhau trên cùng một con đường nhưng đến thời điểm cô đã lụy tình thì hai con đường khác nhau xuất hiện, buộc họ phải chọn lựa: một là cả hai chọn con đường của cô, hai là chọn con đường của anh. Nhưng Mạn Hữu chọn chia xa, đẩy cô trở về con đường mà cô sẽ phải đi đến hết cuộc đời. Họ rời bỏ nhau dù trong lòng vẫn còn yêu rất nhiều, rời bỏ lại những mục tiêu mà cả hai đã dự định. Hạnh phúc trước mắt nhưng cả hai vô tình đã lướt qua. Cô cứ nghĩ mình chỉ cần nắm chặt tay anh thì sẽ không xa lìa. Nhưng cô đã không nhận ra, tay anh đã buông lỏng tự khi nào.

Tố Linh ngước mắt nhìn lên bầu trời. Mưa vẫn rơi không ngừng, hối hả, mãnh liệt như muốn nhấn chìm cô. Khung cảnh ấy thật thê lương. Nhưng có lẽ trong lòng bây giờ cô đã không còn gỉ máu. Những vết thương đã cũ, đã thành sẹo lớn, làm sao gỉ máu được nữa. Dẫu sao cô cũng đã mạnh mẽ hơn, đã không còn cố chấp một mình ôm lấy giấc mộng kia, đã học cách đi một mình qua giông bão. Phải rồi, cô đã thay đổi!

"Gặp nhau sai thời điểm

Nên ta phải học cách

LÃNG QUÊN đi một người"

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro