Chap 13: Thiên Phong trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Sáng dậy sớm, Tố Linh chuẩn bị mọi thứ rồi đi bộ ra ngã ba để đợi ông thầy xấu tính. Đi qua quán đồ ăn, cô ghé qua mua một hộp gum chanh, 2 gói bánh củ ấu, 1 tuýp kẹo ngậm Alpenliebe vị sữa caramen và 2 chai trà sữa pha sẵn phòng khi đói.

Vừa ra khỏi cửa hàng, cô thấy Thiên Hoàng đang nghe điện thoại ở đường bên và anh đang gọi cho cô. Cô mỉm cười, chọc anh một chút cho vui. Không nghe máy, cô nhẹ nhàng đi sang, nhìn anh cau có, cô thấy thú vị lắm.

"Em được lắm, không cả nghe máy." Thiên Hoàng bắt đầu nổi cáu.

- Uầy!!!!!

Tố Linh hét to khiến bác bán tạp hóa đang bê hàng giật mình, ngã chổng vó xuống đất, mặt cắt không ra giọt máu. Vậy mà Thiên Hoàng không hề hấn, không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.

- Bộ không vu...Ái!!! Sao thầy cốc đầu em????

- Em làm trễ hết giờ rồi.

- Đi đâu mà trễ???

- Hà Nội.

- Hơ, làm gì??/

- Lên xe.

Anh đẩy cô vào rồi nhấn ga phóng đi, bỏ lại bác bán tạp hóa vẫn đang không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

***

Thiên Hoàng dừng xe trước cửa Shop quần áo, mở cửa kéo cô vào trong.

- Trước tiên, em phải thay đồ đã.

- Nhưng mà...

- Vào chọn đi. Bộ đồ hợp với bộ vest của tôi.

Tố Linh đi một vòng quanh Thiên Hoàng, vest đen thì nên kết hợp với váy đỏ hoặc trắng thì đẹp nhất.

15 phút sau, cô trở ra với bộ đầm màu đỏ tươi như màu máu, viền cổ là phần ren có đính rất nhiều viên ngọc, phần chân váy xòe bồng bềnh cùng đôi giày cao gót 10 phân màu đỏ hở mũi, tay cầm chiếc túi xách màu đỏ nhỏ nhắn với dây đeo được mạ vàng, tóc thả nhẹ, uốn xoăn phần đuôi nhìn rất trưởng thành.

Thiên Hoàng sững người, không ngờ cô cũng rất biết biến hóa trong thời trang, vừa nãy là cô nữ sinh tinh nghịch, trẻ trung thì giờ trông cô thanh lịch, tinh tế, quả không phụ lòng anh.

Ngồi trên xe, Tố Linh mở balo, lôi ra rất nhiều mỹ phẩm, tự mình trang điểm cho hợp với bộ đầm sang trọng. Thiên Hoàng liếc nhìn, anh hoàn toàn bị mất cảnh giác nên bị cuốn vào mọi cử chỉ, hành động của cô. Anh không vội vã mà rất thư thái, phần vì thời gian còn nhiều, phần vì không muốn làm cô trang điểm bị hỏng. Bỗng nhiên chiếc xe lao qua viên gạch đúng lúc cô đang thoa son, vậy là một đường kẻ màu đỏ kéo dài vô tận trên khuôn mặt đang hoản hảo của Tố Linh.

- Thầy đi đứng kiểu gì đó hả???? – Cô tức tối ngoảnh sang.

- Tôi không nhì... HAHAHAHAHA.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tố Linh, Thiên Hoàng phải đỗ xe bên đường để cười.

- Nhìn em xem, có khác gì con lợn đi ăn vụng tiết canh không...HAHA

- Thầy thôi NGAYYYYY!!!!!!!!!!

Nhưng Tố Linh nhận ra, đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Hoang cười lớn mà lại sảng khoái như vậy. Mọi khi có cười cũng chỉ là nhếch môi hoặc cười nhạt tếch. Nhìn anh cười, cô không nỡ mắng, chỉ phụng phịu bỏ tẩy trang ra lau đi vết son ấy.

- Mang tôi lau cho.

Thiên Hoàng không đợi Tố Linh trả lời, liền lấy luôn bong trang điểm cô đang cầm, tay đặt lên má cô kéo quay sang anh. Người ta nói: "Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình" trong trường hợp này khá hay. Thiên Hoàng lau nhẹ vết son ấy nhưng mắt vẫn để ý đôi môi của cô. Tố Linh ngượng đỏ chín mặt, cố đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại, bốn mắt gặp nhau, cơ thể Tố Linh bắt đầu nóng lên, tim như nhảy múa nơi lồng ngực. Bản nhạc du dương, nhẹ nhàng mà thuần khiết khiến không gian trở nên lãng mạn.

TING...TING...TING...

Điện thoại của Thiên Hoàng rung lên ầm ầm, phá vỡ khung cảnh ấy.

- Alo! Tôi đang đến rồi. Được.

Anh đưa bông tẩy trang cho cô rồi nhanh chóng nhấn ga phi thẳng đến công ty của tập đoàn Thiên Long.

***

Tập đoàn Thiên Long khác xa với những gì được chiếu trên TV. Không to như vậy...mà là rất rất to và rộng lớn, lại cao hơn 30 tầng là cái chắc, Tố Linh ngẩng lên, khi đầu chạm đến mông thì đó là lúc cô nhìn thấy tầng cuối cùng.

Thiên Hoàng cầm tay Tố Linh dẫn vào trong. "Sao ông thầy này cao dữ? Mình đã 1m67, thêm đôi cao gót 10 phân mà đứng mới đến cằm ông ta. Quá khủng khiếp lá diếp cá!". Thiên Hoàng đứng lại, ngoảnh sang cô dặn dò:

- Lát gặp bố tôi và các giám đốc, em chỉ cần chào thôi, không cần nói gì cả.

- Vầng. Lại được đóng kịch câm.

***

Cánh cửa phòng mở ra, bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng. Một bàn tiệc được đặt trên sân khấu, nơi Chủ tịch Triệu và một người giống hệt Thiên Hoàng. Tố Linh cố lục lại trí nhớ. "A. Bức ảnh của ông già xấu xí. Vậy người kia là...?"

Thiên Hoàng nắm tay cô dẫn đến cạnh một bàn tiệc, kéo ghế để cô ngồi xuống.

- Tôi phải lên trên kia, em cứ ngồi yên đây.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Ngồi một mình cũng được, ngồi với người lạ cũng được, ngồi với ăn xin lại càng OK, hà cớ gì lại bắt cô ngồi cạnh Lâm Mỹ Lệ. Bộ đầm ren màu trắng bó sát cúp ngực khiến Mỹ Lệ trông như tiên giáng trần.

Mọi ánh đèn đều vụt tắt, dường như mọi ánh sáng đều được tụ lại nơi sân khấu. Chàng trai giống Thiên Hoàng đứng lên, dõng dạc nói:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian quý hiếm của mình để đến dự bữa tiệc của tôi. Thiên Phong tôi sau khi từ Mỹ du học về, quyết sẽ đưa Thiên Long lên một đỉnh cao mới!

Thiên Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vỗ tay rất to. Lại gần Thiên Hoàng, anh nói giọng mỉa mai:

- Cũng rất cảm ơn em trai sinh đôi Thiên Hoàng đã quyết ở lại để giữ vững tập đoàn Thiên Long đợi tôi trở về.

Anh không nói cũng không thay đổi khuôn mặt lạnh như tảng băng nghìn năm. Duy chỉ có ánh mắt là luôn nhìn về phía Tố Linh để canh chừng. Chủ tịch Triệu đứng lên phát biểu rất nhiều, Tố Linh không hiểu gì về chuyện làm ăn của họ nên mặt cứ nghệt ra. Mỹ Lệ liếc sang cô, khẽ kéo tấm khăn trải bàn, làm ly rượu của Tố Linh đổ xuống váy của cô. Cô giật mình đứng dậy khiến chiếc ghế phía sau bị đổ, gây ra tiếng động rất lớn. Mỹ Lệ giả vờ hốt hoảng:

- Ôi, xin lỗi tiểu thư Tố Linh!

Mọi ánh mắt luc này dồn về phía Tố Linh, cô loay hoay không biết làm gì, liền cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Mỹ Lệ nhếch môi theo sau.

***

Tố Linh đang dùng khăn cố lau sạch mùi rượu vương trên chiếc váy thì Mỹ Lệ đẩy cửa bước vào, cười mãn nguyện.

- Loại tầm thường như cô mà cũng đòi dự tiệc nhà Thiên Hoàng sao? Cô là cái thá gì? Chỉ là học trò của Thiên Hoàng thôi. Không đủ tư cách dự tiệc, lại càng không đủ tư cách ngồi ngang hàng VỚI TÔI!!!

Mỹ Lệ hất thẳng cốc nước lạnh vào Tố Linh khiến tóc và bộ đầm màu đỏ ướt sũng. Tố Linh cắn răng, cố làm ngơ như không quan tâm đến sự có mặt của Mỹ Lệ.

- Không dám phản kháng sao? Loại mặt dày, thấp hèn như cô chẳng đáng bằng con Miki nhà tôi. Chắc bố mẹ cô cũng không ra gì nên cô mới láo như vậy phải không? – Mỹ Lệ lại gần Tố Linh mà mỉa mai.

Cô nắm chặt khăn lau đang ướt, quay sang ném mạnh vào mặt Mỹ Lệ rồi tháo giày để sang một bên.

- Chửi tôi cũng được, đánh tôi cũng chẳng sao. Nhưng động đến bố mẹ của tôi thì cô chết chắc.

Nói rồi cô thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt trắng hồng của Mỹ Lệ, để lại đó năm vết tay đang dần đỏ lên.

- Cô...cô dám tát giáo viên???

- Loại như cô không đáng để làm giáo viên của mọi người, càng không đáng làm giáo viên CỦA TÔI!!!!

Mỹ Lệ tức giận, ném chiếc ví đắt tiền sang một góc, lao vào tát Tố Linh nhưng lại bị cô hất tay và tát ngược lại. Mỹ Lệ loạng choạng đứng không vững nhưng cố bình tĩnh. Cô ả không biết, tuy chỉ học võ hơn 4 tháng, dù không nhớ các bài thi nâng đai nhưng Tố Linh lại nhớ rất nhanh những kĩ năng tự vệ. Và cuộc hỗn chiến nổ ra giữa Tố Linh và Mỹ Lệ trong WC.

Thiên Hoàng đi tìm Tố Linh thì nghe thấy tiếng la thất thanh trong nhà WC nữ. Anh đẩy cửa bước vào thì...cảnh tượng Tố Linh đang nắm chặt lấy tóc của Mỹ Lệ, tay tát liên hoàn cước, mặt rất đáng sợ và chân thì đạp vào vai của cô tiểu thư khiến cô ta gào rú không khác gì bọn khỉ đói ăn. Anh gỡ tay cô, cầm túi xách và giày rồi lôi cô ra ngoài, mặc kệ Mỹ Lệ đang giàn giụa nước mắt, vết matscara chảy xuống thành hai đường song song, tóc tai rối tung, nhìn cô ả thật thảm hại.

- Cô được lắm. Cứ chờ đó Vũ Tố Linh!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro