Chap 14: Rung động và Nguy hiểm (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Hoàng đẩy Tố Linh vào trong xe rồi mở cửa bước vào. Anh ngồi im, khuôn mặt đầy sự tức giận. Cô khá sợ hãi, chắc chắn rằng bản thân sẽ bị mắng rồi. Hai tay nắm chặt gấu váy, mím môi, nhắm mắt chờ một trận lôi đình từ người thầy của mình.

Bỗng nhiên Thiên Hoàng cười lớn, cười sảng khoái, cười ra nước mắt làm Tố Linh giật nảy, ngơ ngác như con nai vàng.

- Thầy bị dở hơi à? Giờ còn cười được?

- Em thử tưởng tượng lại cảnh của em lúc nãy đi, tôi phải nhịn lắm mới không cười trước mặt Mỹ Lệ.

- Có gì mắc cười chứ. – Cô phụng phịu nhìn ra cửa sổ.

Thiên Hoàng sau khi cười một trận sảng khoái liền lấy lại phong độ và khuôn mặt nghiêm túc vốn có, quay sang cô.

- Nói đi, tại sao em đánh Lâm Mỹ Lệ?

- Cô ta sỉ nhục em thì đã đành, nhưng cô ta lại dám lôi bố mẹ em vào, như thế làm gì có ai chịu nổi chứ.

- Em không sợ cô ấy sẽ hạ điểm của em sao?

- Em trời không sợ, đất không sợ, làm gì phải sợ loại như cô ta. Chẳng đáng để em tôn trọng, càng không đáng làm giáo viên, xúc phạm nghề giáo.

- Thôi. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi em.

- Nè thầy, thầy và cô ta không liên quan nhau nhé, hihi. Mau đưa em về nhà.

- Mới hơn 10 giờ trưa, về làm gì sớm?

- Chứ còn đi đâu nữa? Em bảo mẹ là đi học chứ không bảo sẽ đi chơi.

- Thôi được rồi.

***

Hôm qua, Tố Linh đã tốn nhiều sức lực khiến cơ thể đau nhức, hôm nay cô phải cố gắng lết đi học. Vừa đi, cô vừa kể cho hai cô bạn nghe chuyện ngày hôm qua khiến hai nhỏ cười một trận sảng khoái.

Tiết học đầu tiên hôm nay là Ngoại Ngữ, Tố Linh ngóng chờ để xem khuôn mặt của Mỹ Lệ sau trận chiến nhỏ ngày hôm qua. Đúng như cô nghĩ, cô ả bước vào với khuôn mặt được bịt kín, chân đi khệnh khạng. Cả lớp dồn tất cả ánh mắt vào Mỹ Lệ để soi xét.

- Cô bị làm sao vậy ạ? – Nhỏ Phương lên tiếng.

- Cô bị cúm thôi. Hôm nay chúng ta ngồi tự ôn nhé! Tố Linh, đi theo cô. – Mỹ Lệ cố gắng nói nhẹ nhàng khiến ba cô nàng suýt...ói.

- Cúm xoàng hay bị người ta đánh vậy cô? – Tố Linh vòng tay trước ngực, vừa cười vừa mỉa mai.

- À. Bị cúm thôi em TỐ LINH! – Mỹ Lệ nhấn mạnh tên của cô.

"Cô được lắm, dám mỉa mai tôi trước lớp. Lát nữa để xem ai ác hơn ai."

***

Sau Ngoại Ngữ sẽ là tiết Toán, vừa trống, Mỹ Lệ vội vàng cất đồ rồi nhanh chóng ra ngoài vì sợ sẽ gặp Thiên Hoàng với bộ dạng này. Tố Linh cứ ngồi cười, khoái chí khi thấy bà chằn đáng lẽ sẽ ăn hiếp được người khác nhưng lại bị cô đánh ngược.

TÙNG...TÙNG...TÙNG...TÙNG...

Thiên Hoàng bước vào lớp với vài cuốn sách và thước kẻ dài trên tay, chẳng bao giờ anh dùng cặp. Nhìn thấy cô đang nói chuyện, mồm thì nhai nhồm nhoàm, đồ ăn bày la liệt trên bàn. Anh điềm tĩnh, cố không nghĩ lại cảnh tượng hôm qua.

- VŨ TỐ LINH!

Cô giật mình, đứng lên, hấp ta hấp tấp, mồm vẫn đang nhai.

- Dọa...Ầy ảo ì em? (Tạm dịch: Thầy bảo gì em?)

Anh nhìn ra cửa sổ, nhịn cười lần hai.

- Cất đồ ăn.

- Vầng.

- Cả lớp mở giấy ra kiểm tra 1 tiết. – Anh phán một câu xanh rờn.

"Uề!!!!!! Mình có biết gì đâu chứ. Quá đáng. Kiểm tra mà hôm qua cũng không bảo gì mình một câu. Đồ hươu cao cổ đáng ghét."

Sau khi phát cho mỗi người một mã đề, cả lớp liền nhanh chóng ổn định, yên tĩnh, tập trung cố gắng. Tố Linh nhìn đề mà cười thầm "May mà mình giỏi đại. Hê hê. Không làm khó được em đâu ông già."

Thiên Hoàng nhẹ nhàng đi kiểm tra quanh lớp để khẳng định không ai sử dụng tài liệu. Đến chỗ ngồi của Tố Linh, anh dừng lại, đứng đó rất lâu khiến cô không tài nào tập trung. Anh khẽ chỉ tay xuống bài làm của cô, lúc này cô mới để ý, phần đó sai kết quả. Cô nhanh chóng tính toán lại và sửa đáp án sang một bên. Anh mỉm cười, đút tay vào túi quần rồi đi lên phía bàn giáo viên.

Tiết kiểm tra hôm nay rất thuận lợi với Tố Linh trong khi mọi người đều kêu đề rất khó và đều phải bỏ một phần. Cô thấy lạ, đợi buổi học kết thúc liền bảo Mẫn Tú và Ngọc Thu về trước rồi đeo balo chạy sang phòng thư viện – nơi anh thường xuyên đến – để tìm. Quả nhiên anh đang ngồi đó xem xét bài kiểm tra vừa rồi. Cô đẩy cửa bước vào, thầy quản lí phòng không có ở đó, sẽ tiện để nói chuyện mà không phải diễn vai trò ngoan. Thiên Hoàng mỗi khi tập trung vào việc gì đó khiến đối phương bị lôi cuốn, dường như trên người anh luôn tỏa ra sức hút khó cưỡng và cô không ngoại lệ, cứ đứng ngẩn ra nhìn anh.

- Có chuyện gì?

Thiên Hoàng đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình (Bà này hay giật mình thế không biết) lúng túng trả lời:

- Sao thầy cho em đề dễ? Mà lại một mình một mã đề? Em hỏi ai cũng không trùng với em?

- Coi như trả ơn em vì đã giúp tôi.

- Ồ. Thầy cũng lịch sự gớm ha.

Anh không nói gì, tiếp tục công việc của mình. Tố Linh cũng không thèm để ý, lượn một vòng quanh thư viện, cô phát hiện ra tác phẩm nổi tiếng "Truyện Kiều – Nguyễn Du" nên chạy đến. Nhưng nó cao quá, cô kiễng lên cũng không với đến nên lấy ghế để trèo lên, vô tình đụng mạnh vào giá sách khiến quả cầu địa lí cùng mấy cuốn từ điển dày cộp đặt bên trên bị rơi xuống. Tố Linh nhắm nghiền mắt lại, chân lúc này chạy không được mà nhảy xuống cũng không xong.

RẦM...UỲNH...

Tố Linh mở mắt khi cảm nhận được hơi ấm phía bên dưới mình. "Ông già?"

Thiên Hoàng vừa rồi đã nhanh chóng kéo mạnh cô lại phía mình để tránh quả cầu rớt xuống. Anh dùng cơ thể để đỡ Tố Linh, ôm trọn cô vào lồng ngực săn chắc. Khuôn mặt của họ rất sát nhau, cô có thể cảm nhận được mùi bạc hà trên cơ thể anh, rất dễ chịu. Trong phút chốc, tim của cô lại muốn nhảy ra ngoài và ôm lấy anh. Má bánh bao của Tố Linh đỏ ửng, cô đẩy Thiên Hoàng ra, rồi đứng lên và chạy ra ngoài vì cô không biết làm gì, không biết nên cảm ơn hay xin lỗi anh.

Vừa chạy đến cầu thang, cô bị hay thanh niên mặc vest màu đen, đeo kính đen chặn đường. "Chắc là vệ sĩ". Trông họ rất khỏe, cô có xài võ tự vệ chắc cũng không đấu lại. Đảo mắt qua cầu thang khu D, cô liền chạy nhanh sang đó nhưng ý nghĩ thất bại, lại có hai người vệ sĩ khác đứng đó chặn đường cô. Biết chuyện chẳng lành, cô liền nghĩ đến Thiên Hoàng, định chạy sang phòng thư viện nhưng bị một vệ sĩ dùng khăn có chất hôn mê bịt chặt vào mũi. Mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi và hình ảnh Lâm Mỹ Lệ xuất hiện, cô hoàn toàn mất kiểm soát, dần dần ngất lịm đi.

"Thiên Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro