Chap 15: Rung động và Nguy hiểm (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756



"Bầu trời đâu? Ánh sáng? Hơ...Thiên Hoàng..."

Tại một ngôi nhà hoang, xung quanh không một bóng người, chỉ toàn là cây cối. Tất cả mọi thứ mà Tố Linh nhìn thấy đều là màu đen, chân tay cô bị trói chặt đến ứa máu.

CẠCH...

- Ai đó??? Mau thả tôi ra.

- Cởi khăn cho cô ta.

Chiếc khăn đen được gỡ xuống, Tố Linh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bị ăn trọn một cái tát đau điếng.

- Lâm Mỹ Lệ???

Mỹ Lệ cười nhếch môi, nâng cằm Tố Linh lại gần mình, rít từng câu:

- Sao? Mày ngạc nhiên à?

- Đồ hèn hạ.

- Tao? Hay mày? Vì ai mà khuôn mặt của tao trở thành như này? VÌ AI????

Không ai có thể tưởng tượng nổi, làn da trắng hồng của Mỹ Lệ nay chuyển sang ửng đỏ, hai má sưng húp. Thảm hại.Thật sự thảm hại.

- Haha. Là do cô tự chuốc lấy thôi.

BỐP...Mỹ Lệ lại tát cô. Mái tóc nâu socola vương khắp mặt. Cô cười, máu từ khóe miệng bắt đầu chảy ra, cô quay lại nhìn Mỹ Lệ bằng ánh mắt coi thường.

- Hạng tiểu thư như cô chỉ có thể chui lủi bắt người từ đằng sau thôi. Thật ghê tởm.

Hai tay Mỹ Lệ nắm chặt lại, đứng thẳng người, tay ra hiệu cho đám người đằng sau, bọn chúng nhìn ai cũng đáng sợ, chúng tiến lại gần cô, một tên thẳng chân đá ghế cô đang ngồi xuống khiến cô lảo đảo và ngã theo. Cú va đập mạnh khiến cô đau đớn, cắn môi cam chịu.

- Tùy tụi mày xử lí. Nhưng không được giết nó. – Mỹ Lệ nói xong thì quay lưng đi ra ngoài.

- Vâng thưa tiểu thư.

***

Sau khi dọn xong đống đồ bị rơi, Thiên Hoàng khóa cửa chuẩn bị ra về thì thấy một vật màu đen rơi ở đoạn gần cầu thang. Anh chậm rãi lại gần, là một chiếc balo của nữ sinh. Nhìn nó một lúc, anh sực nhớ đến balo của Tố Linh. Biết chuyện chẳng lành, anh bỏ điện thoại ra gọi cho cô, chỉ thấy có tín hiệu nhưng không ai bắt máy. Linh cảm của anh cảm thấy bất an, liền chạy xuống, phóng xe về nhà cô.

Đỗ xe gần nhà cô, anh thấy mẹ cô đang đứng cửa, có vẻ rất lo lắng. Anh sực nhớ, mở thiết bị định vị trên điện thoại của cô. "Nhà hoang sau núi?"

***

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi!

Mặt Tố Linh lúc này lạnh như băng không chút cảm xúc. "Chỉ cần cởi trói ra thì mình mới xài chiêu đó được. Khốn nạn thật. Thiên Hoàng à, ông đang ở đâu? Mẹ ơi, con sợ lắm."

Một tên lại gần cô, túm lấy tóc lôi cô dậy, vuốt má bánh bao của cô khiến cô rung mình, quay mặt phản kháng.

- Cô em cũng xinh đấy, hôm nay bọn anh sẽ làm cô em cảm thấy sung sướng.

Hắn bỏ tay khỏi tóc cô rồi xé tung chiếc áo đồng phục, vội vã hôn lên cổ, lên tay. Những tên khác liền tháo đôi giày của cô vứt ra một góc, cởi trói chân rồi mân mê khắp cơ thể. Tố Linh thừa cơ đó, đạp mạnh vào bụng của một tên, xoay người đá vào mặt của tên khác rồi tìm cách chạy ra ngoài nhưng bị chúng tóm lại, một tên tát mạnh vào mặt khiến cô ngã xuống, đầu đập vào chiếc bàn để kế đó, máu ứa ra. Không biết do quá đau hay vì ảo tưởng mà hình ảnh của Thiên Hoàng lại xuất hiện trước mắt cô. Mọi thứ mờ dần, âm thanh cuối cùng cô nghe thấy là phát súng rất lớn. Cô ngất lịm đi.

***

"Ông già...Cứu em với..."

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi Tố Linh làm cô bừng tỉnh. Người cô thấy đầu tiên là bà ngoại và bé Trang. Bà cô đỡ cô từ từ ngồi dậy, lo lắng hỏi:

- Còn đau chỗ nào không? Làm sao mà lại bị thương thế này?

- Con không sao. Mẹ con đâu bà?

- Mẹ mày đang đi xem xét nghiệm với bà nội mày, ông ngoại thì về lấy cơm đem sang.

- Con có làm sao đâu mà nằm viện? Con muốn về.

- Nằm xuống. Bao giờ bác sĩ cho về thì về.

- Mà ai đưa con vào thế ạ? – Tố Linh sực nhớ.

- Thầy giáo mày.

- Thầy ấy đâu ạ?

- Kêu đi giải quyết cái gì ý, bà chịu.

Tố Linh với tay lấy điện thoại, gọi cho Thiên Hoàng nhưng không có tín hiệu gì, chỉ nghe thấy tiếng "TÚT TÚT" kéo dài.

***

Thiên Hoàng ngồi đối diện với Mỹ Lệ, khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm. Mỹ Lệ không dám nhìn, ngoảnh đi, môi mím chặt. Căn phòng quá tĩnh lặng, tưởng như có thể nghe rõ được tiếng tim cô ả đang đập nhanh và rất mạnh. Không chịu được sự im lặng, Mỹ Lệ lên tiếng:

- Anh tìm em có chuyện gì?

- Vì sao bắt cóc Tố Linh?

- Em không có bắt cô ta, là do cô ta tự chuốc lấy thôi. Cô ta dám đánh tiểu thư của tập đoàn Hùng Việt tức là cô ta tự đi vào chỗ chết rồi.

Thiên Hoàng im lặng, không trả lời, đứng lên, đi lại gần Mỹ Lê.

CẠCH...CẠCH...

- An...anh muốn giết em??? Vì con nhỏ thấp hèn đó???

- Tôi cảnh báo lần thứ nhất, nếu còn đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của Tố Linh, đừng trách tôi sẽ đối xử với cô như bọn thuộc hạ của cô hôm nay.

-A...anh... - Mỹ Lệ mặt cắt không còn giọt máu.

Thiên Hoàng cất súng, lẳng lặng bỏ ra ngoài, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt.

"Anh chưa từng có cảm xúc với em?". Mỹ Lệ bật khóc, khóc trong đau đớn, ánh mắt đầy hận thù nhìn theo bước chân anh. "Cuộc tình này đã không thể cứu vãn thì tôi quyết, dù có chết tôi cũng không để bất cứ ai có được anh, Thiên Hoàng ạ."

"Mọi sự ngông cuồng của em

Đều do anh mà hình thành

Cho dù có phải nhắm mắt

Cũng sẽ khiến anh đau khổ."

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro