Chap 16: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nằm viện được hai ngày, Tố Linh kiên quyết muốn về nhà, mặc cho mọi người can ngăn. Sáng nay trời mưa khá to, nhà cô may là gần đó. Vừa chuẩn bị thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện, mở cửa ra ngoài, cô đụng ngay Thiên Hoàng cùng Mẫn Tú và Ngọc Thu đang đứng đó. Anh nhíu mày khi thấy cô vẫn băng bó trên đầu, vẫn mặc quần áo bệnh nhân nhưng lại chạy lung tung. Không để cô thanh minh, anh đưa giỏ hoa quả cho Ngọc Thu rồi bế cô đến giường bệnh. Tố Linh khó chịu, nằm xuống quay mặt vào trong, không thèm nhìn anh. Bà cô từ WC đi ra, nhìn thấy Thiên Hoàng liền cười rất tươi.

- May quá thầy đến. Con bé nhất quyết xuất viện, thầy bảo hộ bà một câu.

- Vâng. Bà cứ để cháu.

- Thầy với hai đứa ngồi chơi, bà về có chút việc.

Mẫn Tú và Ngọc Thu ngồi cạnh cô, xoa lưng, hỏi thăm, tám chuyện các thứ, còn Thiên Hoàng chỉ lặng im nhìn họ. Được 15 phút thì Ngọc Thu và Mẫn Tú phải đi học nên về trước, không quên quay lại cảnh báo việc cô xuất viện. Hai nhỏ đi khỏi, cô lập tức nhảy xuống giường, xách đồ đi ra ngoài thì bị anh kéo lại, đặt cô trên đùi, khẽ nheo mắt.

- Đi đâu?

- Thầy bỏ em ra. Vô duyên.

Tố Linh càng giãy giụa, Thiên Hoàng càng giữ chặt. Cuối cùng do quá kiệt sức, cô đành ngồi im, mắt liếc anh sắc nhọn nhưng lại bắt gặp nụ cười rất nhẹ của anh, cô sững người. Thời gian lúc này như dừng lại, mọi thứ xung quanh đều lu mờ, riêng anh thì lại tỏa sáng và đẹp lạ thường. Anh vuốt tóc cô, xoa nhẹ phần bị băng bó trên đầu, ánh mắt hiền dịu ấy lại đưa dần xuống vết thương nơi khóe môi do Mỹ Lệ để lại, anh nhíu mày. Những ngón tay của anh chạm nhẹ vào vết thương ấy khiến Tố Linh nhói đau mà nhắm mắt lại. Anh biết, vì anh mà cô mới bị như vậy, vì anh mà cô bị tổn thương về thể xác và bị Mỹ Lệ xúc phạm.

- Còn đau không? – Anh hỏi rất khẽ.

- Em không sao. Thầy bỏ em ra rồi về trường đi.

- Về đó làm gì?

- Thế giáo viên thì làm gì?

- Nay tôi nghỉ.

Cô không nói gì nữa, cứ ngồi im như vậy. Anh khẽ lấy sợi tóc vương trên môi cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Tố Linh đã không còn ngạc nhiên trước hành động ấy nữa, không biết từ bao giờ, cô lại rất thích mùi vị của đôi môi đỏ như trái dâu chín ấy, rất ngọt ngào. Cô không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại và cảm nhận nó.

- Bệnh nhân Vũ Tố Linh, 10 phút nữa chuẩn bị tiê....Ối giời...!!!!!

Tố Linh vội vàng buông anh ra, chạy thẳng lên giường, chẳng may vấp phải chân giường liền ngã cái RẦM xuống sàn. "Sao lại có 6 Thiên Hoàng chạy quanh đầu nhỉ??? Hô hô hô". Quá xấu hổ, cô không dám nhìn thẳng mắt anh nên chỉ biết lấy chăn trùm kín mặt, quay vào bên trong, hai má bánh bao đỏ ửng lan sang tận tai. Thiên Hoàng nhìn bộ dạng ấy không nhịn được cười, phải bỏ ra ngoài để xả một tràng làm mấy chị thực tập gào rú ầm ĩ vì vẻ đẹp trai.

Sau khi thỏa mãn cơn cười ập đến, Thiên Hoàng đi vào trong thì thấy bác sĩ và y tá đang thi nhau người thì giữ chân, người giữ tay, người giữ đầu, cô thì phản kháng đến mức túm tóc của một y tá, tiếng cô la bác sĩ, tiếng bác sĩ la y tá, tiếng y tá dỗ dành cô,...hỗn loạn hết sức. Anh cười, tiến lại gần, ngồi phía sau cô rồi bảo các cô y tá đang ngẩn người vì anh đi ra ngoài, một tay bịt mắt cô lại, một tay ôm cô vào lòng rồi ra hiệu cho bác sĩ tiến hành...TIÊM.

Hơn 20 phút đấu tranh, cuối cùng đội ngũ bác sĩ cũng hoàn thành, nhưng người nào đi ra cũng phờ phạc như tranh miếng ăn năm 1945. Thiên Hoàng vẫn ôm cô, tay xoa nhẹ chỗ vừa tiêm để giúp cô bớt sợ hãi và vơi đi phần đau đớn. Đợi cô bình tĩnh, anh với tay lấy dao và táo để gọt. Thiên Hoàng hôm nay rất dịu dàng lại ấm áp, cưng chiều cô như đứa trẻ khiến tim cô không lúc nào được ổn định.

Ngồi trong lòng anh rất an toàn và ấm áp, Tố Linh thiếp đi từ lúc nào. Nhìn cô cuộn tròn lại, hai má bánh bao "phè" ra, trông rất muốn CẮN. Cô rất muốn như vậy mãi, hơn một năm rồi cô mới có cảm giác được yêu thương, vô tình muốn chiếm anh trở thành của riêng mình, nhưng cô sợ, sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

Nhìn cô ngủ say, anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mượt mà, ngắm cô rất lâu. Chỉ khi ở bên cô, anh mới cảm nhận được cuộc sống, mới cảm thấy yên bình. Anh biết, anh đã yêu cô, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù hơn 3 tháng bên cạnh cô anh đã có rất nhiều niềm vui, những tiếng cười sảng khoái, nhưng anh vẫn sợ sẽ khiến cô tổn thương, sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro