Chap 17: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Suốt một tuần cô ở bệnh viện, Thiên Hoàng đều đến thăm. Điều này càng khiến mối thù giữa cô và Mỹ Lệ trở nên gay gắt. Hôm nay là ngày cô được xuất viện, cô rất muốn được đi học để gặp hội bạn, cô muốn bán dưa lắm rồi! Bà về làm công việc nhà, mẹ thì đi làm, mỗi cô ở bệnh viện, đến cuối chiều mới có giấy cho phép xuất viện. Tố Linh không biết làm gì, như bị giam lỏng, khó chịu, cứ ngóng ra ngoài cửa, hi vọng anh sẽ đến chơi với cô. Như dự đoán, cánh cửa mở ra, cô cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng lụi tắt, người đó không phải là anh, mà là Thiên Phong.

- Chào em, vợ tương lai của Thiên Hoàng!

Thiên Phong chào hỏi, nụ cười rạng rỡ cùng cái nháy mắt đến mê hồn. Suýt chút nữa thôi cô sẽ nhận lầm, họ quá giống nhau, trừ tính cách thì khác trời vực. Thiên Hoàng có thể cười nhưng không phải ai anh cũng cười và không phải lúc nào anh cũng sẽ sẵn sàng cười, khuôn mặt luôn lạnh tanh với tất cả, còn Thiên Phong thì ngược lại hoàn toàn.

- Anh đến có việc gì vậy? – Tố Linh thản nhiên.

- Đến bệnh viện để thăm em dâu thôi mà.

Phong đặt giỏ đầy những túi snack, kẹo bánh các thứ lên bàn làm "thánh ăn" không giữ được thái độ nghiêm túc của mình. Anh biết ý, cầm lên đưa cho cô, không quên nháy mắt. Tố Linh cúi đầu cảm ơn, cười "rách miệng" rồi nhanh tay bóc gói snack khoai, cho một miếng vào miệng, mặt thỏa mãn vì sau hàng ngàn thế kỉ (thực ra có một tuần) không được phép ăn nó. Thiên Phong cười lớn trước sự tự nhiên, thoải mái và đáng yêu của cô "nhợn".

Nhớ đến Phong, cô liền dừng ăn, trở lại vẻ nghiêm túc ban nãy, ho nhẹ một tiếng rồi quay sang hỏi anh:

- Sao anh biết em đang ở đây?

- Có thằng em nó dẫn đường thường xuyên, tất nhiên là anh biết rồi. – Anh cười.

Nói chuyện với Thiên Phong khiến cô rất vui, cảm thấy anh rất gần gũi nên cô nhanh chóng hòa hợp, bán dưa bán chuột trên trời dưới đất với anh, khiến bệnh nhân phòng bên không tài nào ngủ được.

Thiên Hoàng cầm giỏ hoa quả đến gần phòng cô thì nghe tiếng nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ, anh định không làm phiền nhưng khi nhìn thấy Thiên Phong, anh liền đẩy cửa bước vào thì...cô đang đè lên người Thiên Phong...dưới sàn. Anh không nói gì, chỉ nhíu mày, tiến lại gần bế cô lên. Phong cười, đứng dậy phủi đồ, nhắc cô ăn uống đầy đủ rồi tạm biệt ra về.

- Thầy...bỏ em xuống...nghe em giải thích... - Cô nhăn nhó.

- Vui không? – Anh nhìn cô, cười nham hiểm.

- Dạ???

Anh đặt cô xuống giường, giữ tay, cô cố giải thích nhưng bị anh chặn lại bằng nụ hôn ngọt như mật. Lại một lần nữa, một lần nữa anh hôn cô. "Rốt cuộc thầy muốn gì? Đang nghĩ gì? Đang coi mình là gì?"

Thiên Hoàng nhẹ nhàng rời môi khỏi cô, vuốt mái tóc, chăm chú nhìn cô. Anh đã ghen rồi. Ghen thực sự. Thực sự là như vậy.

- Vừa rồi...là sao? – Anh chậm rãi nói.

- Em cố với điện thoại thì bị hụt, cũng may anh ấy đỡ được em nên bị em ngã vào người. Chứ bọn em không có gì cả.

- Bọn em???? – Sự tức giận hiện rõ trong câu nói của anh.

- Vâng.

Anh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, lặng lẽ lướt qua như một cơn gió chiều.

***

Một tuần gò bó trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng được thoát nạn, được đi học gặp bạn bè, nói đủ thứ chuyện mãi vẫn không ngớt. Nay có 2 tiết Toán, cô lại được gặp anh, khuôn mặt hớn hở lộ rõ. Môn gì chứ Toán là cô đã chép rất đầy đủ dù chả hiểu gì. Thiên Hoàng bước vào lớp, mở sổ điểm để gọi người lên trả bài. Cô cười tươi, định đứng lên thì...

- Nguyễn Thị A, Phan Thị B,...

Anh không hề gọi tên cô, chuyện lạ hơn là trong cả 2 tiết, anh không hề chú ý đến cô dù chỉ là một lần. Cô cảm thấy thất vọng, như thể cô không tồn tại trong mắt của anh, cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn.

Cả ngày hôm đó, cô như người mất hồn, không hề tiếp thu được bất cứ chữ nào, chúng không chịu chui vào hay do những dòng suy của cô đã áp đảo chúng nó, không cho chúng nó chui vào???

Đợi mọi người về hết, cô chạy đến thư viện thì thấy anh và Mỹ Lệ đang ngồi nói chuyện với nhau, RẤT THÂN THIẾT, anh còn cười rất tươi khi nghe Mỹ Lệ nói. Quay lưng bỏ đi, nước mắt cô bất chợt rơi xuống, mặn chát. "Sao mày lại khóc chưa? Chẳng lẽ mày...yêu ông ấy rồi hả Tố Linh?". Cô cười, cười rất nhạt, cười trong nỗi buồn tủi, cười trong sự thất vọng, cười trong nước mắt. Cô hận bản thân, hận khi lại một lần nữa yêu một người không nên yêu, lại một lần nữa đúng người nhưng sai thời điểm.

- Thiên Hoàng, điều đó đáng cười lắm sao? – Mỹ Lệ cau có.

- Vậy cô muốn tôi làm gì? Sẽ từ bỏ cô ấy để làm chủ tịch tập đoàn Hùng Việt?

- Bao nhiêu người mong muốn có được nó đó anh không biết sao? Được. Nếu Vũ Tố Linh quan trọng với anh đến mức anh có thể sẵn sàng đánh đổi cả chiếc ghế Chủ tịch như vậy, em quyết không để cô ta sống yên ổn dù chỉ là một ngày,ANH BIẾT CHƯA??? – Mỹ Lệ hét lên rồi chạy ra ngoài, giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra.

Thiên Hoàng mở điện thoại, ấn số của cô nhưng chỉ nghe thấy tiếng "TÚT TÚT". Cô tắt nguồn rồi. Anh thở dài, ngả mình về phía sau, mắt nhắm nghiền, hình ảnh cô lại xuất hiện trong tâm trí anh. Thực sự hôm nay anh tránh mặt cô là vì anh đã ghen, ghen cô với anh trai của mình, anh muốn cô là của riêng anh, muốn tự mình bảo vệ cô, đem lại cho cô hạnh phúc và bình yên. Anh yêu cô quá nhiều rồi!

"Cố tình che giấu

Vô tình thừa nhận

Cho đến cuối cùng

Chẳng ai nói ra."

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro