Chap 18: Khởi đầu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay Tố Linh có hẹn với Lộ Hà, cô ăn cơm sớm hơn và ra chỗ hẹn trước 15 phút. Lại một mình một quán, làm gì có ai ăn cơm sớm như cô đâu chứ. Thanh Thanh thấy cô liền mỉm cười, khách quen mà, ngày nào cũng một mình ra quán, nhâm nhi tách trà thảo mộc, trò chuyện cùng Thanh Thanh đôi ba câu cũng đủ để Thanh Thanh thấy ấm lòng.

Lộ Hà đến muộn hơn 20 phút nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, Tố Linh không thể giận nổi. Theo sau Lộ Hà là một người con trai khá lành, khá cao, da bánh mật và có răng khểnh, cười rất duyên. Hà hí hửng giới thiệu, hóa ra là bạn trai, tên Trung Kiên, họ quen nhau vì cùng làm chung công ty, hơn nhau 4 tuổi. Cô hiện tại vẫn nghĩ đến cảnh sáng nay, không thể gạt bỏ chúng, đành nén nỗi buồn ấy lại, cô vui vẻ trò chuyện cùng Lộ Hà và Trung Kiên. Lộ Hà sau bao nhiêu chông gai, mệt mỏi thì cuối cùng cô ấy cũng tìm được một nửa sẽ cùng mình đi đến hôn nhân.

Thanh Thanh lại gần laptop, mở list nhạc và chọn một bản nhạc âm hưởng có giai điệu du dương, nhẹ nhàng nhưng ẩn sau đó lại là nỗi buồn đến tuyệt vọng, day dứt những ai đang mang trong mình sự cô đơn mà không thể nói ra cùng ai.

- Con sao vậy? – Lộ Hà để ý thấy mắt của Tố Linh đang dần đỏ hoe.

- À, con đang nhớ lại đoạn phim hôm nay thôi.

- Có chuyện gì phải không? Nào, lại đây nói má nghe.

Lộ Hà dang tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc, cô cứ thế òa khóc như đứa trẻ, khóc như chưa từng được biết đến cảm giác khóc là gì. Cô rất buồn, rất đau đớn vì trái tim của mình nhưng lại đập vì một người khác, vì tình cảm này mãi mãi không được đáp trả, vì xuất thân của hai người quá khác nhau, sao cô có thể đem lòng yêu anh được.

Trời ngoài kia lại mưa rồi. Mùa hè nên mưa rất nhiều, rất to, rất nặng hạt. Trời khóc nhưng vạn vật được sinh sôi phát triển, còn cô khóc chỉ để thỏa nỗi lòng, để bản thân không nặng nề. Có ai hiểu nỗi lòng ấy không hay họ chỉ chăm chăm những lúc cô vui vẻ mà nghĩ cô mạnh mẽ? Ừ, cũng đúng, cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ sau bao đau thương, mạnh mẽ sau bao sự phản bội, mạnh mẽ như đúng những gì cô mong muốn bản thân trở thành. Cô chưa bao giờ đòi hỏi ở bất cứ ai điều gì, phải làm như thế nào, cô chỉ mong sau những gì cô hi sinh cho họ, cô sẽ nhận lại được sự tôn trọng và được yêu thương.

***

Nằm trên giường cùng bản nhạc du dương, cô nhắm mắt lại, cảm nhận những ca từ ấy như thấm vào tim, thấm vào nỗi lòng của mình. Bật khóc. Cô lại khóc rồi.

TING...TING...

Cô lau nước mắt, với tay lấy điện thoại, 20 cuộc gọi nhỡ từ anh.

"Your heart your love is all my mind... Người đừng nói dối anh đã yêu ai...

Your heart your love is all my life...Người còn hoài chờ mong ai...

Ngàn ánh mắt cứ dõi theo em để từng bước đê mê...

Thân em ngọc ngà quyến rũ ai ngây dại..."

Lại là anh? Cô vứt máy qua gối rồi quay lưng, ôm gấu bông với vẻ mặt hờn dỗi. Cô không muốn nghe bây giờ, cô muốn một mình. Tiếng chuông điện thoại vừa dứt thì cuộc gọi tiếp theo lại đến. Cô liếc mắt nhìn màn hình. Vẫn là anh? Ngồi bật dậy, cô cầm máy và đặt vào tai nhưng không nói gì, môi mím chặt. Cô nhớ anh, muốn nghe giọng của anh, muốn được gặp anh lúc này để hỏi lí do anh tránh mặt cô, hỏi lí do anh tươi cười với người con gái anh nói sẽ hận suốt cuộc đời còn lại.

- Tố Linh, em xuống dưới nhà ngay cho tôi!

Cô sững người. Anh nói anh đang dưới nhà cô? Từ lúc nào? Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 23 giờ rồi. Anh ở đây làm gì vào lúc đêm khuya này? Cô bỏ điện thoại xuống, đi thật khẽ vì không muốn cả nhà thức giấc lại to chuyện. Lén nhìn qua khe cửa, anh đang đứng đó, khuôn mặt rất buồn pha một chút lo lắng. Cô mở cửa, bước ra thì bị anh kéo mạnh gần mình, hung hãn quấn lấy môi cô, vội vàng như sợ ai cướp mất. Mây trôi lặng lẽ như sợ đánh thức sự ngọt ngào dưới kia. Phố nhỏ đã xuống đèn, chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của vầng trăng trên cao. Phải chăng làn gió dịu dàng mang theo mình mùi hương bạc hà dẫn lối, đưa ánh sáng ấy tỏa khắp muôn nơi hay chỉ là mùi hương bạc hà ấy vương vấn trên cơ thể anh đang tỏa ra từng giây phút?

Hai con người nhưng cùng chung nhịp đập, hòa vào nhau như bèo gặp nước. Đôi tay nhỏ bé của cô vòng qua cổ anh, kiễng chân đáp trả lại nụ hôn ấy, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì khi bên cạnh anh. Thiên Hoàng cúi thấp người, tay vòng qua eo, ôm cô rất chặt, sợ rằng nếu anh nới lỏng tay dù chỉ trong phút chốc thôi cũng sẽ lạc mất cô.

Tố Linh không kiễng nữa, từ từ rời môi khỏi anh. Cô nhìn anh dịu dàng rồi vùi đầu vào lồng ngực anh, nghe rõ nhịp đập và hơi thở của anh. Chính lúc này cô muốn thời gian ngưng đọng. Một phút thôi cũng đủ để cô cảm thấy bản thân đang được che chở và yêu thương. Cô muốn được bên anh, cùng anh đi đến cuối cùng của con đường. Cô biết, nếu như cô đã nặng lòng với anh, nguy hiểm sẽ luôn cận kề, nhưng cô chịu được, miễn sao được ở cạnh anh.

Thiên Hoàng bế cô đặt lên đầu xe, chống tay, cúi thấp người, nhìn cô, ánh mắt dịu hiền ấy chưa bao giờ cô thấy.

- Sao em tắt máy?

- Em thích.

- Em to gan lắm. Muốn phạt đúng không?

- Ai bảo thầy tránh mặt em trên lớp, lại còn cười đùa với Lâm Mỹ Lệ. – Cô phụng phịu ngoảnh đi.

- Em tin tôi hay tin hình ảnh em nhìn thấy trong thoáng qua?

- Em...

Anh nhẹ nhàng búng trán, hôn nhẹ lên môi cô, vẻ cưng chiều một cô mèo nghịch ngợm. Ghé sát tai cô, anh thì thầm, rất nhẹ, nếu không chú ý thì không thể nghe thấy. Cơn gió trêu đùa, đưa những lời nói ấy vào tai cô, rõ mồn một. Ánh mắt ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang hạnh phúc, có lẽ đây là lời nói cô cảm thấy mãn nguyện nhất sau những hiểu lầm. Nước mắt cứ trào ra, cô ôm chầm lấy anh, lời nói ban nãy vẫn đọng lại trong tâm trí, trái tim cô một lần nữa lại lỗi nhịp.

"Tôi yêu em, cô nhóc ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro