Chap 20: Cuộc hẹn của Mẫn Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756



Sáng sớm đến lớp, Mẫn Tú đã ôm chầm lấy Tố Linh và Ngọc Thu, hớn hở ra mặt.

- Tụi mày, hôm qua ông Tuấn tỏ tình với tao. Haha.

- WOW!!!! Tin vui nhất trong ngày đây. Rồi sao nữa?

- Tụi tao hẹn nhau chiều nay đi xem phim. Thấy sao???

- Được đó nha. Chúc em iu hạnh phúc nà. – Tố Linh lao vào thơm vào má Mẫn Tú.

***

Cuộc hẹn sẽ bắt đầu lúc 2 giờ nhưng Mẫn Tú và Tố Linh có mặt ở nhà Ngọc Thu từ 12 giờ để chuẩn bị. Vô số quần áo, váy đầm, giày cao gót, mỹ phẩm vứt tràn ngập cả phòng. Thế mà Mẫn Tú vẫn vậy, cô chọn sẽ mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ đen cùng quần soóc đen kết hợp với giày converse cổ cao đen, trên đầu đội chiếc mũ màu đen, balo nhỏ phía sau lưng, nhìn cô rất năng động. Môi cô vốn dĩ rất đỏ, da rất trắng nhưng vì hôm nay là cuộc hẹn đầu tiên nên cô đã nhờ Tố Linh makeup thật nhẹ, thoa một ít son màu đỏ cam, Ngọc Thu uốn nhẹ lọn tóc phía sau, trông Tú rất dễ thương.

Giờ hẹn đã đến, Tố Linh và Ngọc Thu nấp sau cánh cửa. Mẫn Tú bước ra, xung quanh như có một vầng hào quang sáng rực rỡ khiến Vương Tuấn sững người. "Cô ấy khác hẳn mọi ngày." Tuấn mặc chiếc áo phông đen, quần jeans đen và đôi giày thể thao đen, đi xe EX đen cùng chiếc mũ bão hiểm đen, nhìn anh rất ngầu.

Mẫn Tú bước đến cạnh Tuấn, khuôn mặt vẫn như lần đầu gặp anh – nghiêm túc – nhưng thực ra cô đang rất hồi hộp, hai má ửng đỏ.

- Em lên đi. – Anh vỗ nhẹ yên xe.

Tú cười, ngồi lên. Anh kéo tay cô vòng qua eo mình rồi phóng đi. Rất ngọt ngào.

- Mày này, mụ Tú với người khác rất ít nói, ông Tuấn cũng chẳng khá hơn, liệu có sao không nhỉ? – Tố Linh lo lắng nhìn theo.

- Tao nghĩ nó sẽ ổn thôi. – Ngọc Thu dọn dẹp đồ đạc.

- Còn hai đứa mình thôi. Thế có đi hốc không nào??? – Cô làm mặt nguy hiểm.

- Ôi dào...Đi chứ, haha. – Ngọc Thu vứt đồ đó, thay đồ đi ăn.

***

Đã đến rạp chiếu phim, còn hơn 1 giờ nữa mới chiếu phim, Tuấn đề nghị ăn nhẹ một chút. Anh giữ cửa để Mẫn Tú bước vào, lịch sự kéo ghế mời cô ngồi xuống và đến quầy gọi đồ ăn. Anh rất nhanh nhẹn, tháo vát, biết cách xử lí trong công việc, dân văn phòng có khác, có thể tin tưởng được. trong khi đợi Tuấn, Mẫn Tú lôi điện thoại nhắn tin cho hai nhỏ bạn rằng mình đã đến nơi để họ yên tâm.

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, trời trong xanh, mây trắng trôi nhè nhẹ, gió dịu dàng đưa hương thơm khắp chốn, thành phố nhộn nhịp người qua lại, coi như ông trời đã ủng hộ cho cô và Tuấn.

Vương Tuấn bê đồ ăn đến, lấy dao và dĩa cho cô, rất ân cần. Anh gọi rất nhiều, nào là gà rán, khoai chiên, trà sữa, nem rán,... Mẫn Tú ngạc nhiên, vội vàng bỏ ví tiền ra định trả anh tiền thì bị anh từ chối thẳng thừng.

- Vậy lát nữa, vé xem để em trả nhé!

- Không. Anh không muốn em trả.

- Nhưng...

- Ăn đi nào, nguội mất đấy.

Có lẽ bắt đầu quen hơn khi bên cạnh anh, Mẫn Tú đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Vương Tuấn không giống như lần đầu gặp, hóa ra anh rất vui tính, thoải mái, hòa đồng, luôn tạo ra những tiếng cười cho Tú.

- Em cười đẹp lắm! – Anh nhìn cô chăm chú.

Hai má cô lại đỏ lên, cô chỉ cười nhẹ, không trả lời.

- Em đang viết kịch bản phim ngắn phải không?

- Sao anh biết?

- Tố Linh và Ngọc Thu – bạn em nói anh biết. Họ còn nói em rất thích nhảy, thích tự đàn rồi hát, thích vẽ những bức tranh mà người khác khó có thể làm, thích sống nội tâm. Phải không?

- Hai nhỏ này... - Cô cười, cười hạnh phúc khi có hai người bạn hiểu cô như vậy. Có lẽ họ đang cố gắng hiểu cô từng ngày, từng giờ, từng giây phút khi ba người bên nhau.

Đã đến giờ chiếu phim, Tuấn mua bịch bỏng ngô cùng hai cốc nước Pepsi đem vào. Rạp chiếu nay vắng khách, thưa thớt vài cặp đôi. Phim bom tấn là thể loại mà cả hai đều rất thích nên khi chiếu, hai người đều chăm chú xem, không bỏ một chi tiết. Vô tình tay hai người chạm vào nhau khi đang lấy bỏng ngô, ánh mắt bắt gặp nhau, nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh, như muốn bay ra ngoài. Tuấn tiến sát lại gần Tú, cô vội vàng ngoảnh đi, giả vờ như không biết gì và xem tiếp. Tuấn cười, vòng tay qua, nghiêng đầu cô sang vai mình, vuốt mái tóc đen mượt, hôn nhẹ lên trán cô, âu yếm, nâng niu như bông hoa đẹp. Ngay từ lần gặp cô đầu tiên tại phòng gym, anh đã không thể để ý bất cứ cô gái nào khác, dù cho bên cạnh anh là vô số cô gái chân dài, xinh đẹp, quyến rũ. Có thể nhận ra, cô chính là một nửa mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Bộ phim kết thúc, anh nắm tay cô ra ngoài, nhìn họ rất hạnh phúc. Anh lái xe đưa cô dạo quanh thành phố, tiết trời dễ chịu, rất phù hợp. Đi qua cửa hàng giày, anh rẽ vào, lựa cho cô một đôi giày thể thao rất phong cách lại hợp với cô nhưng cô từ chối bởi nhà cô đã có rất nhiều. Trông anh có vẻ không hài lòng, ánh mắt buồn chán, lặng lẽ đi cất giày trông giống như chú cún bị bỏ rơi vậy.

- Thôi được rồi, em nhận.

- Thật à? Vậy tốt quá.

Nhìn anh reo lên như trẻ con được quà, Mẫn Tú bất giác mỉm cười, cười hạnh phúc. Vô tình cô thấy cửa hàng đối diện có bán áo cặp, rất đẹp, cô lại nhớ đến hai con nhỏ ranh ma ở nhà, chắc chúng nó đang lo lắng cho cuộc hẹn đầu tiên của cô.

Thời gian tưởng như rất dài mà hóa ra lại rất ngắn ngủi, đã đến lúc phải về, mẹ cô rất nghiêm khắc, cô phải nói dối rằng cô đi học nên phải về đúng giờ như đã hứa. Ngôi nhà của cô xuất hiện sau hàng cây, cô bảo anh đỗ xe cách nhà một đoạn để không ai nhận ra. Lúc tạm biệt, anh còn ôm cô rất chặt, như không muốn phải xa cô. Mẫn Tú vỗ nhẹ lưng anh, ra hiệu cho anh đi về. Anh biết cô chưa sẵn sàng để đón nhận nụ hôn của mình nên chỉ hôn lên má cô, mỉm cười. Đợi cô vào nhà, anh mới yên tâm quay xe ra về, ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc của anh, anh sẽ cố gắng bảo vệ cho cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bởi anh yêu cô rất nhiều!

"Anh nguyện sẽ nắm tay em

Đi đến chân trời góc bể"

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro