Chap 21: Thần Chết ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Tú đến quán trà Bình Yên với một năng lượng tràn đầy sức sống. Vừa nhìn thấy Tố Linh và Ngọc Thu đang tán phét với nhau liền chạy ra ôm cổ, tay kia chìa ra hai túi quà.

- Tụi mày đoán xem trong đây có gì nào???

Hai cô bạn tròn mắt, tò mò thứ bên trong. Mẫn Tú mở ra, là áo nhóm, chúng được họa tiết rất bắt mắt, lại in tên của ba người cùng tên nhóm đằng sau làm Tố Linh và Ngọc Thu reo lên sung sướng. Mẫn Tú hí hửng kể chuyện chiều hôm qua cho hai mụ bạn nghe, họ gào hét ầm ĩ vì quá phê. Vậy coi như kế hoạch tác chiến đã thành công mĩ mãn, lại còn tuyệt vời hơn những gì họ nghĩ ra.

"VŨ TỐ LINH, MAU NGHE MÁY CỦA SẾP TỔNG!!!!"

Tiếng chuông điện thoại của Tố Linh vang lên làm cả ba giật mình chạy toán loạn.

- Mày cài cái chuông gì dị thế??? Hại chết tao rồi. – Mẫn Tú ôm tim, thở mạnh.

- Huhu. Oan quá, là ông thầy cài cho tao từ lúc nào ý.

Cô chạy sang một góc nghe điện thoại. Là Thiên Hoàng.

- Gọi em có chuyện gì đó?

- Anh là Bảo Lâm, bạn của Thiên Hoàng đây. Thiên Hoàng bị tai nạn rồi. Em đang ở đâu?

- Quá...quán...Bình Yên...

Điện thoại vô thức rơi xuống, cổ họng nghẹn lại và cứ thế nước mắt trào ra. "Anh bị tai nạn??? Là đùa phải không??? Gạt người đúng không???". Cô không tin đó là sự thật, cuống cuồng cầm điện thoại, quay sang vừa khóc vừa bảo với Ngọc Thu và Mẫn Tú, họ ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng trấn an cô, bình tĩnh đợi Bảo Lâm đến đón.

Lúc này cô không thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì, chỉ muốn bay đến chỗ anh, muốn bên cạnh anh. Tim cô nhói lắm, nước mắt tuôn không ngừng, khóc nấc lên.

Chiếc xe ô tô của Bảo Lâm đỗ trước quán, Ngọc Thu và Mẫn Tú dìu cô ra xe và theo cô đi, họ lo cô sẽ không chịu được nên phải ở bên cạnh, giúp cô vượt qua khó khăn.

***

Vừa đến bệnh viện lớn nhất Hà Nội, cô vội vã chạy đi tìm anh, Ngọc Thu và Mẫn Tú chạy theo còn Bảo Lâm đi gửi xe. Cô như phát điên, gặp ai cũng hỏi về anh. Đi qua phòng cấp cứu, thì Chủ tịch Triệu cùng Thiên Phong và đám vệ sĩ đang đứng đó, cô vội lao đến. Nhìn thấy cô, Phong liền nói:

- Nó không chết được đâu, em bình tĩnh đi.

- Thiên...Thiên Hoàng bị sao??? ANH NÓI ĐI!!!!! – Cô hét lên trong nước mắt.

- Nó đang lái xe sang đường, không may bị ô tô tải đâm vào, đang trong tình trạng nguy kịch.

Chủ tịch Triệu nhìn vào phòng cấp cứu, lo lắng. Ngọc Thu và Mẫn Tú mãi mới đuổi kịp. Tố Linh ngã xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

- MẤY NGƯỜI LỪA TÔI, ANH ẤY KHÔNG BỊ SAO CẢ!!!!!!

- Hơ...Tố Linh...Tố Linh!!!! – Thu hét lên.

Do quá kích động, cô liền ngất lịm đi.

***

"Thiên Hoàng...Anh định bỏ em đi đâu??? Anh quay lại đây...quay lại đây!!!!!"

Tố Linh bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, miệng lẩm bẩm, nước mắt cứ thế trào ra.

- Thiên Hoàng...thầy ấy đâu??? – Cô ngoảnh sang hỏi Mẫn Tú và Ngọc Thu.

Hai người họ nhìn nhau, Tú liền cầm tay cô, cố gắng trấn an nhưng thực chất anh vẫn đang đấu tranh với Thần Chết trong phòng cấp cứu.

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ và y tá vẫn thay nhau chạy ra ngoài nhưng chưa hề thấy anh. Tố Linh như rơi vào tuyệt vọng, chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện cho anh, hi vọng anh sẽ chiến đấu tới cùng. Ngọc Thu và Mẫn Tú không biết nên làm gì, chỉ biết ôm cô vào lòng, để cô không thấy cô đơn.

- Thưa Chủ tịch, đã bắt được thủ phảm. – Bảo Lâm chạy vào.

- Được. Ta tới đó. – Ông quay lại nhìn cô, lắc đầu bỏ đi.

Một lúc sau, Mỹ Lệ hớt hải chạy đến, ánh mắt hận thù nhìn Tố Linh, lại gần túm tóc cô, hét lên:

- Là mày...Mày đã làm gì anh ấy??? NÓI!!!!

- Cô thôi đi, chưa biết gì thì câm mồm lại, đừng vu oan cho người khác. – Ngọc Thu hất tay Mỹ Lệ ra khỏi Tố Linh, mắt sắc nhọn.

- Em bình tĩnh đi. Tố Linh không làm gì Thiên Hoàng, là nó bị tai nạn. – Thiên Phong chạy lại, giữ tay Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ khóc òa lên, sợ hãi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Phong cắn môi, nhíu mày, ôm chầm Mỹ Lệ vào lòng, anh không muốn người anh yêu thương phải đau khổ vì người khác. Từ bé đến lớn, Thiên Hoàng đều nhận được nhiều tình thương từ bố mẹ hơn anh, quần áo, đồ ăn, công việc, đến cả người anh yêu cũng đem lòng yêu Thiên Hoàng. Thiên Hoàng có tất cả, còn anh chỉ có một mình. Anh nuốt hận, bỏ ra nước ngoài du học, để khi quay lại, anh có thể đánh bại Thiên Hoàng.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Tố Linh vội đứng lên.

- Ca cấp cứu đã thành công rồi.

Trong giờ phút này còn gì vui mừng hơn điều đó. Anh được chuyển sang phòng hồi sức. Nhìn những vết thương trên cơ thể anh, chân trái thì bị gãy phải băng bó, phải thở bằng thiết bị hỗ trợ, trong lòng của cô gào thét, cào xé đến gỉ máu. Cầm tay anh áp vào má, cô nhẹ nhàng thì thầm, nửa không muốn đánh thức anh, nửa lại muốn anh nhanh chóng rời khỏi mộng ảo mà tỉnh dậy. Cô khóc, khóc vì không thể làm gì cho anh, khóc vì không thể thay anh chịu một chút đau đớn. Nước mắt mặn chat rơi xuống tay anh, ấm nóng.

Đã hết giờ thăm, anh phải ở một mình để hồi phục, không ai được làm phiền. Cô muốn níu lại ở bên anh thêm một lúc nhưng không được, cô cũng phải ra về nếu không mẹ cô sẽ trách mắng. Ngọc Thu và Mẫn Tú dìu cô ra xe của Bảo Lâm để trở về nhà. Bất chợt cô nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính đen đang đứng nấp ở gần phòng anh, lo lắng nhìn vào trong. "Là ai vậy nhỉ? Hình như mình nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Mà chắc mình nhìn lầm."

Sau khi đưa Ngọc Thu và Mẫn Tú về nhà an toàn, Bảo Lâm liền quay sang làm quen và hỏi chuyện cô.

- Em chắc là bạn gái của Thiên Hoàng? Thằng này nhắc đến em suốt đấy.

- Nhắc em suốt? Về những gì ạ?

- Nó kêu em đã lép còn béo, xấu gái, mũi to, hay đùa dai, ăn như lợn.

- Nói tốt ghê.

- Haha. Nhưng anh cảm nhận được tình cảm của nó dành cho em.

- Chắc anh lầm đó. Thôi, đến nhà em rồi. Anh về cẩn thận nhé. À. Phiền anh chiều mai có thể đưa em đến chỗ Thiên Hoàng được không?

- Được. Anh sẽ gọi cho em sau. Chào em.

- Chào anh.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, cô gục trên giường. Mở điện thoại ra, ấn tìm ảnh của anh, vuốt nhẹ đôi môi ấy, cô khóc. "Vắng anh một ngày tưởng như cả thế kỉ. Mau tỉnh dậy rồi lại trêu chọc em đi, em chưa có làm bài tập đâu, đến đây ôm em được không? Em...nhớ anh lắm, Thiên Hoàng!". Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn trào ra từ khóe mi, thấm dần xuống gối. Đêm nay trời mưa to lắm, như nỗi đau mà cô đang nén sâu trong lòng, như những vết thương mà cô nhìn thấy trên cơ thể anh. Xót lắm khi thấy người mình thương yêu đang đấu tránh với Thần Chết mà bản thân lại trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro