Chap 22: Lạ mà lại quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết thúc một tuần học dài, Tố Linh nhanh chóng về nhà xin phép mẹ và lên xe của Bảo Lâm để đến chỗ Thiên Hoàng. Không biết anh sao rồi, có kiếm tìm cô không? Nỗi lo cứ day dứt cô không yên, cô muốn bên anh. Nghe Bảo Lâm nói thì anh đã khá ổn, đã tỉnh lại, vẫn còn mệt. Chủ tịch Triệu thì bận công việc nên chỉ sai giúp việc đến trông coi, bên ngoài thì bố trí vệ sĩ rất nghiêm ngặt, ra vào phòng phải có sự cho phép của anh. Bảo Lâm không chỉ là bạn thân của Thiên Hoàng mà anh còn là trợ lí đắc lực của Chủ tịch Triệu. Đúng là vừa có sắc lại vừa có tài, nếu Bảo Lâm sánh ngang hàng với Thiên Hoàng và Thiên Phong thì không biết ai mới đẹp trai nhất. "Trai đẹp toàn chơi với nhau, bảo sao con gái nhà lành chết hết."

***

Trời mưa rất to, mọi thứ xung quanh gây cản trở chuyến đi nhưng cuối cùng cũng đã đến nơi. Bảo Lâm nói Tố Linh vào trước, anh đi cất xe rồi sẽ vào sau. Nghĩ đến lúc được gặp anh là cô lại thấy hạnh phúc, cô đã nấu bát cháo xương hầm rất ngon, muốn anh nếm thử. Vừa bước đến khu của anh, cô thấy một người phụ nữ đeo kính đen đứng lấp ló nhìn vào phòng anh, trông rất quen, như thể cô đã gặp ở đâu rồi. Tố Linh lại gần, chạm nhẹ vào người phụ nữ ấy khiến bà giật mình quay sang.

- Bác muốn vào thăm Thiên Hoàng sao ạ?

- À. Không có gì. Cháu là ai? – Giọng nói ấm áp, gần gũi ấy khiến cô nhớ anh.

- Cháu là học trò của thầy Hoàng ạ. Bác là ai ạ?

- Một người vừa lạ vừa quen. Hoàng nó thế nào rồi cháu?

- Thầy ấy tỉnh rồi bác.

- Vậy à? Tốt quá rồi. Thôi, bác có việc, cháu vào đi.

- Dạ, chào bác ạ. – Cô ngơ ngác nhìn theo, thực sự cô đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nổi.

Nhảy chân sáo đến phòng của anh, vệ sĩ liền cúi chào rồi mở cửa phòng. Lạ nha! Đáng lẽ vào phòng anh phải thông báo cho anh, nhưng họ lại mở cửa cho cô.

Thiên Hoàng đã tỉnh lại thật, sắc mặt dù còn hơi nhạt nhưng như vậy cô cũng an tâm rồi. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, anh đang đọc sách, cô không muốn quậy phá. Đang bỏ balo và đặt khay đựng cháo còn nóng hổi trên bàn, chợt có bàn tay kéo cô lại.

- Em đến muộn.

- Thầy...À, em không được đi nên đành đợi đến cuối tuần. Em cũng lo lắm chứ bộ.

Anh vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cô. Cô đỏ mặt, đứng dậy, vội lấy cháo đưa anh.

- Em nấu cháo xương, thầy ăn một chút nha.

Thiên Hoàng không đón lấy tô cháo, chỉ há miệng ra. "Đồ lười mà." Cô liền thổi nguội rồi đút cho anh từng miếng, chỉ là anh đang bị thương nên cô mới làm vậy thôi. Như nhớ đến người phụ nữ khi nãy, cô cố lục lại trí nhớ của mình, quả thực cô có trí nhớ rất kém nhưng khuôn mặt ấy chắc chắn cô đã từng thấy. "A. Bức ảnh đó." Cô nhớ lại bức ảnh gia đình của anh, người phụ nữ ấy rất giống mẹ của anh.

- Nè!

Tiếng anh làm cô giật mình, hóa ra nãy giờ cô toàn đút vào...má anh, cô vội vàng lấy khăn lau, may không vào mũi chứ không thì cô khó sống.

- Em xin lỗi. Hê hê. – Cô nhịn cười.

- Nghĩ gì mà ngẩn cả ra.

- Không, không có gì đâu.

Hết tô cháo, cô mãn nguyện. Nhưng cô lại không biết anh cực kì ghét ăn cháo, ghét như đỉa ghét vôi vậy. Vào WC rửa khay, cô hoài nghi, phải chăng người ấy là họ hàng hoặc chị em ruột của mẹ anh nên mới giống vậy vì bà đã mất cách đây mấy năm rồi. Bất chợt cô rung mình. "Hay...mình...gặp ma????" Lắc đầu, chắc không phải, ban ngày sao cô gặp được ma, buồn cười.

Ngồi cạnh anh, anh hỏi han về những tiết Toán mà anh vắng mặt, đã có ai dậy thay, lớp có ồn không, đã kiểm tra 1 tiết chưa,... Cô chỉ bảo cô không hiểu gì vì cô giáo trên lớp giảng thay nhưng chỉ cho tự học. Anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ bảo cô khó hiểu phần nào mang anh giảng lại, cô liền cười tươi, mở balo lôi toàn bộ sách liên quan đến Toán trên lớp ra, bấm bút, ngồi nhìn anh với đôi mắt long lanh. Anh cười, cúi mình xuống giảng cho cô..

- Chỗ này em phải thay x vào phương trình...

Cô gật gù cặm cụi làm, anh giảng đúng là không ai bằng, rất dễ hiểu. Cô làm bài tập còn anh đọc sách. Cơn mưa lúc nãy đã qua đi, nhường bầu trời lại cho những tia nắng đang ló mình sau đám mây. Cây cối được tưới mát đã vươn lên những chồi non mới, chim đậu cửa sổ hót líu lo,...yên bình đến lạ.

- Tố Linh, tôi khát nước. – Anh nhẹ nhàng.

- À. Đợi em lấy.

Cô lon ton chạy đến cạnh bình nước, rót một cốc đầy rồi lại lon ton đến cạnh anh, lúc nào trông cô cũng đầy nhiệt huyết, căng tràn sức sống. Anh đặt cốc nước lên bàn, nhìn cô nói:

- Tôi mệt quá, muốn sạc pin.

Cô liền đứng lên, giang rộng vòng tay.

- Lại đây em ôm.

- Tôi muốn sạc kiểu khác. - Anh cười nham hiểm.

Mặc cho cô ngơ ngác, anh kéo cô lại gần, nâng cằm và đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn ấy kéo dài, cô nhắm mắt, lâu rồi mới được cảm nhận vị ngọt này. Thời gian như dừng lại, mọi thứ đều mờ dần, hai người như hòa vào nhau, cảm giác ấy thật tuyệt. Anh buông cô ra, ôm chầm lấy cô, không muốn buông ra một lần nào nữa. Cô trong lòng anh ra sao, chỉ có anh hiểu rõ nhất, có lẽ anh đã quá yêu cô, đã muốn lấy cả sinh mạng để bảo vệ cô gái này rồi.

"Chỉ cần bên em thôi, những thứ xung quanh có ra sao cũng chỉ là ảo giác."

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro