Chap 23: Bí mật có bị hé lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Hoàng mở tủ, lấy cuốn truyện ngôn tình mà Tố Linh đưa cho để đọc trong những lúc nhàm chán. Nhìn cuốn sách rất mới, được bọc cẩn thận trong lớp giấy nilon, thơm mùi hoa hồng, mùi hương luôn thoang thoảng trên người cô, dòng chữ tên truyện trên bìa được in rất đẹp mắt "Mệnh lệnh của trái tim". Anh chợt nghĩ đến cô rồi mỉm cười, lật từng trang sách, chăm chú đọc.

Cánh cửa phòng mở ra, Mỹ Lệ bước vào, trên tay là giỏ hoa quả, từ cách xếp đến cách trang trí đều rất bắt mắt, hẳn rất đắt tiền. Anh không nhìn, chỉ cúi xuống đọc sách, không có ý định sẽ để ý đến cô. Mỹ Lệ lại gần, ngồi cạnh anh, vươn người hôn lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Anh im lặng, không phản kháng cũng không đáp trả, nhìn anh như cái xác không hồn, không cảm xúc. Mỹ Lệ rời anh, nhìn anh đau đớn.

- Một chút tình cảm với em không còn thì đã đành, giờ anh lại không còn dù chỉ một hạt cát cảm xúc với em sao?

- Tôi đang mệt. – Anh gấp cuốn sách lại.

- Anh mệt, em biết. Nhưng anh không cả nhìn em lấy một lần, anh coi em là không khí sau từng ấy năm bên nhau sao? - Nước mắt lăn dài trên má Mỹ Lệ.

- Đúng. Chúng ta từng là một cặp thanh mai trúc mã, tôi đã từng yêu cô rất nhiều, nhưng cô đã vì người khác mà bỏ rơi tôi, không phải sao? – Anh nhếch môi.

- Là em sai, em sai rồi. Tha thứ cho em được không Thiên Hoàng? – Mỹ Lệ nắm tay anh.

- Trần Tiến.

- Dạ thưa thiếu gia! – Vệ sĩ tên Trần Tiến chạy vào.

- Tiễn khách. – Anh mở cuốn sách, không nhìn Mĩ Lệ, chăm chú đọc tiếp.

- Thiên Hoàng...Nghe em nói đã....Bỏ tôi ra...Anh biết tôi là ai không? Bỏ ra.....

Mỹ Lệ bị Trần Tiến lôi ra ngoài không thương xót, vẫn cố níu lại gọi anh như muốn níu lại một chút tình cảm của anh.

Mỹ Lệ rời khỏi, căn phòng mới trở nên yên tĩnh. Anh cầm điện thoại ấn số máy dù không lưu trong danh bạ nhưng vẫn nhớ như in từng con số.

- Alo. Em đang kiểm tra. Một lát xong thì...Ấy, chỗ đấy tao làm sai, đừng coi...À, tẽo em gọi lại nha. TÚT TÚT!!!!!

Tố Linh đang trong giờ kiểm tra nên lớp rất ồn ào, chạy ngược lội xuôi, gào hét điếc cả tai. Anh cười, mở màn hình lên là hình ảnh cô đang cười rất tươi, rất năng động. Mỗi lần áp lực với cuộc sống, anh đều nghĩ đến cô, đều lôi những bức ảnh mà anh tải về từ Facebook của cô để nhìn ngắm.

Hơn một tháng rồi, cơ thể anh đã hồi phục hoàn toàn, chân cũng đã tháo bột, có thể đi lại được nhưng bị cô bắt ép phải ở lại thêm tuần nữa. Anh mở sang một album khác, hình ảnh người mẹ thân yêu hiện ra với nụ cười hiền hậu. Anh nhớ ngày bà còn sống, nhan sắc của bà có lẽ không mang tuổi, dù gần 40 nhưng làn da lại như gái đôi mươi. Dù là bà trùm đầu tiên của xã hội đen, là Chủ tịch tập đoàn Thiên Long, là người có tất cả trong tay nhưng bà lại có tấm lòng nhân hậu, đến một con kiến bà cũng không nỡ làm hại, bà yêu thương anh em Thiên Hoàng rất nhiều, và tình cảm dành cho Chủ tịch Triệu lại càng sâu đậm. Quả thật "hồng nhan thì bạc phận", bà bị tai nạn nhưng xác lại không tìm thấy, chỉ tìm thấy bức ảnh cùng đôi giày ở trong xe. Khi bà biến mất, Chủ tịch Triệu khi đó mới chỉ là giám đốc đã thừa hưởng 60% cổ phần của bà rồi lên chức Chủ tịch, thay vợ điều hành tập đoàn Thiên Long. Mọi người biết đến bà đều thương tiếc khi biết bà bị qua đời trong vụ tai nạn bởi bà chính là người cứu vớt họ trong khó khăn.

Thiên Hoàng rất nhớ mẹ, anh xa mẹ khi chưa báo đáp công ơn của bà, anh ân hận, day dứt cho đến tận bây giờ. Giọt nước mắt lăn dài, anh chạm nhẹ vào khuôn mặt bà, nghẹn ngào nén nỗi đau. "Mẹ à, con ước gì mẹ còn sống, để con biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo."

***

Cuối tuần đã đến, đồng nghĩa với việc Tố Linh sẽ đến thăm anh, anh mong quà mà cô mang đến không phải là...CHÁO. Suốt tháng qua, lần nào cô cũng nấu cháo đến bồi bổ, không đi được thì lại nhờ Bảo Lâm đem đến, quay video anh ăn hết tô rồi gửi qua cho cô, đề phòng anh đổ đi. Anh hoàn toàn có thể đi lại như lúc đầu, mọi thứ đều có thể tự làm, chỉ ở lại viện cho cô yên tâm đi học.

Nghe tiếng hát líu lo ngoài cửa, anh cười, nằm xuống giả vờ ngủ.

- Chào tiểu th... - Trần Tiến hào hứng.

- Tôi bảo anh không được gọi tôi là tiểu thư mà. Thích ăn đấm hờ? – Cô đùa.

- Ơ. Không. Tôi xin lỗi. Hề. Mời cô vào. – Anh mở cửa.

- Nè. Tôi đã gọt sẵn hoa quả và một ít bánh kẹo, mấy anh ăn cho đỡ mệt nhé! – Cô đưa ra một túi đồ ăn nặng như tảng đá nghìn tấn, cười mệt mỏi.

- Ôi. Lần sau cô không cần đem đến cho chúng tôi đâu, ai lại bồi bổ cho vệ sĩ bao giờ ạ? – Mấy anh vệ sĩ khác lo lắng gãi đầu.

- Đã vào Thiên Long là một gia đình, chăm sóc các anh cũng như chăm sóc người một nhà thôi. Hề. Mấy anh ăn đi nha, tôi vào với Thiên Hoàng.

- Cảm ơn tiểu thư!

Cô khệ nệ xách đống đồ to như quả MÌN vào phòng, dùng váy che để vệ sĩ của anh không nhìn thấy, không thì họ lại đòi đem vào hộ. Tố Linh hôm nay được abo trùm xung quanh bởi sắc trắng tinh khôi, áo phông trắng cùng chân váy ren dài màu trắng, đôi giày Converse cổ cao màu trắng, balo nhỏ đằng sau cũng màu trắng, trông cô như nàng công chúa nhỏ. Nhìn thấy anh đang ngủ, cô đi nhẹ đến cạnh, mở túi xếp hoa quả vào tủ lạnh, đặt bánh kẹo lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh anh. Thiên Hoàng ngoảnh sang cửa sổ, mở mắt, cười nham hiểm. Cô chạy sang dòm sát mặt làm anh giật mình.

- Thầy Hoàng đẹp trai, bộ thầy tính giả vờ ngủ đến bao giờ? – Cô chớp mắt.

- Em làm tôi thức thì có. – Anh miễn cưỡng ngồi dậy, lôi cuốn sách dưới gối ra đọc.

- Thầy đọc đến đâu rồi? – Cô ngồi xuống, tay chạm vào anh, cơ thể cô lúc nào cũng rất mát, rất dễ chịu.

Anh không trả lời, lấy tay chỉ vào tên chương rồi lại chăm chú đọc tiếp. Tố Linh phụng phịu, đứng dậy định bỏ ra ngoài, anh liền kéo tay lại, nhíu mày.

- Em đi đâu?

- Em xuống căn-tin bên dưới mua đồ. OK!!!

Thiên Hoàng lườm, hất tay ý bảo cô đi.

- Tiện mua tôi cốc café. OK?

- Đồ lười!!! Lêu lêu!!!! – Cô làm mặt xấu rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không biết rằng anh đã cười bật tiếng.

***

Tố Linh chậm rãi bước xuống cầu thang thì gặp Bảo Lâm, anh cầm một xấp giấy những chữ là chữ đi lên.

- À. Chào em. – Anh lịch sự cúi đầu.

- Chào anh. Anh đem gì lên cho Thiên Hoàng à?

- Ừ. Tài liệu về công ty với chút báo cáo thôi. Em đi đâu vậy?

- Em mua ít đồ. Em đi trước nha!

- Em đi cẩn thận.

Căn-tin rất ít người nhưng luôn tràn ngập đồ ăn ngon. Tố Linh chạy đến quầy lựa đồ.

- Cô cho cháu 2 đùi gà xốt cay, 2 bánh mì sừng trâu, 1 cốc café, 1 cốc sữa milo lạnh, thế thôi ạ!

- Cháu cầm thẻ ra bàn đợi cô chút nhé!

- Vâng cô.

Tố Linh lễ phép, quay ra bàn ngồi thì nhìn thấy dáng người rất quen đang uống nước gần đó. "A, bác Diên Hoa." Cô chạy ra, lịch sự cúi chào với nụ cười rất tươi.

- Bác Hoa. Hì. Chào bác ạ.

- Ồ, cháu lại đến thăm Thiên Hoàng à? - Bà nhìn thấy cô liền cười, nụ cười hiền hậu.

- Vâng. Bác lại đến thăm người thân à?

- Ừ. Cháu đến bao giờ vậy?

- Cháu mới đến thôi. Mà bác này, cháu quen bác lâu rồi, cháu luôn có cảm giác gì đó về bác, cháu cũng có câu hỏi muốn hỏi bác.

- Sao vậy? Cháu cứ hỏi đi.

Cô ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không thể. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng bà, nói dõng dạc:

- Bác có phải là Nguyễn Diễm Hương - mẹ của Thiên Hoàng không ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro