Chap 24: Thông báo đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác có phải là Nguyễn Diễm Hương - mẹ của Thiên Hoàng không ạ?

Diên Hoa nhìn Tố Linh, ánh mắt không ngạc nhiên, không hoảng hốt, rất bình thản.

- Sao cháu lại nghĩ vậy?

- Cháu đã từng nhìn thấy mẹ Thiên Hoàng, thực sự rất giống bác, chỉ có điều đôi mắt của bác lại hơi khác phu nhân Triệu một chút. Nhưng cháu không thể nhận nhầm được, bác cũng hay nhìn vào phòng của Thiên Hoàng nữa.

- Không phải cháu nói mẹ cậu ấy bị tai nạn mà qua đời rồi sao?

- Cháu không chắc nữa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đây chỉ là tin đồn để xoa dịu nỗi đau của gia đình anh ấy thôi, cháu tin phu nhân Triệu còn sống.

- Người đã khuất, hãy để họ yên nghỉ, đừng nên quấy rầy.

- Cháu gái, đồ xong rồi nè!!! – Tiếng bác bán hàng như loa phường.

- Dạ. Thôi cháu xin phép, cháu sẽ tìm gặp bác nói chuyện sau ạ. Chào bác.

Diên Hoa nhìn theo cô, nhíu mày rồi thở dài. "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi."

***

- Em làm gì lâu vậy? – Thiên Hoàng cau có.

- Em phải đợi người ta làm chứ. – Cô lườm, đưa cốc café cho anh.

- Mấy đồ này là sao? – Anh nhìn túi đồ ăn.

- Tẩm bổ. Hề.

- C...có...cháo không???

- Không. Nay em vội quá không nấu được.

- May quá! – Anh thở phào.

- Gì cơ??? – Cô lừ mắt, tiến lại gần.

- Không có gì.

Tố Linh kéo ghế ngồi xuống, mở túi gà đưa cho anh một đùi to bụ thơm phức còn nóng hổi. Anh nghiêng đầu, cầm lên cắn, mùi vị béo ngậy xộc lên mũi, quả không thể đứng nhìn mà không ăn. Cô cười, cúi xuống ăn ngấu nghiến như năm 1945. Chợt cô dừng lại, miệng vẫn nhai đều, ngẩng lên hỏi anh:

- Thầy này, thầy có nghĩ phu nhân Triệu còn sống không?

Thiên Hoàng sững lại, ánh mắt đang vui bỗng buồn thương.

- Em hỏi vậy là ý gì?

- À. Không, thầy ăn đi. Bánh mì sừng trâu này cũng ngon cực nè. Nhân kem bên trong ngọt mà thơm mùi socola đấy.

Cô lảng đi nhưng lại không biết mình đã vô tình chạm vào vết thương lòng chưa lành lại của anh. Anh vô thức nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời như đã bị ai đó vẩy mực lên, đám mây vương vấn điều gì đó bỗng trở nên nặng nề, chứa đựng bao nước mắt, có lẽ trời lại sắp mưa rồi, phải rồi, mùa hè là mùa của những cơn mưa rào.

Anh nhớ ngày còn bé, mẹ anh thường dẫn anh đi dạo, luôn kể chuyện về những cơn mưa hè.

"- Con trai, con biết không, mưa có ích lắm, chúng giúp tưới tốt cây lá, đất trời mát mẻ nên thiên nhiên luôn mong đợi chúng, nhưng con người lại không hề yêu thương những cơn mưa mà chỉ yêu những ngày nắng.

- Con không thích mưa, mưa khiến quần áo khó khô, lại không được ra ngoài dạo chơi. Con ghét mưa.

- Con trai, rồi sau này con sẽ hiểu, bây giờ khi con ghét điều gì đó, bản thân con sẽ thấy nó khó chịu như vác một bao tải khoai tây, chỉ khi nào con thấy được lợi ích của nó, thấy yêu nó như yêu một người thì con mới thực sự trưởng thành."

"Mẹ à, có phải con đang thấy được những gì mẹ từng cảm nhận không?"

***

Thiên Hoàng đã ra viện và quay trở lại trường học sau 2 tháng, bao nữ sinh biết tin ấy liền tụ tập cổng trường đón anh, bao vây hỏi dồn dập, rồi quà cáp, hoa quả để anh tẩm bổ cũng được đem đến thành núi cao.

Tố Linh đứng trên lớp nhìn thấy liền tức giận bỏ vào lớp. Mẫn Tú đang nói chuyện điện thoại với Vương Tuấn còn Ngọc Thu thì nhắn tin với Văn Kiệt – người yêu của bả. Hai mụ ấy đều có người yêu, mỗi cô bơ vơ thấy tủi.

Tiếng trống vào lớp vang lên, tiết Văn đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm lớp cô bước vào với nụ cười rạng rỡ, có chút gì đó phấn khởi nhưng cũng đầy lo lắng. Cả lớp nín thở, chắc lại kiểm tra bài cũ đây mà. Cô đặt cặp lên bàn, đứng trước lớp, thông báo dõng dạc:

- Có tin buồn và tin vui, chúng ta muốn nghe tin nào trước đây? – Cô cười.

- Vui trước đi cô. – Tố Linh hào hứng.

- Tuần sau trường chúng ta sẽ được đi biển 3 ngày 2 đêm tại Hạ Long.

- Yeahhhhhhhhhh!!!!! – Cả lớp ôm nhau gào thét, giẫm chân như đầm nền.

- TRẬT TỰ! – Cô giáo quát. – Tin buồn là cô không thể đi được.

- Óe. Sao vậy ạ? Vậy ai quản lớp mình đây cô?

- Nhà trường đã phân công thầy Thiên Hoàng cùng 3 người trong đội hướng dẫn viên sẽ quản lí lớp thay cô.

Tố Linh ngây người, có phải sự thật không? Đã được đi biển cùng lớp tận 3 ngày, lại còn được đi cùng anh, quá tuyệt vời. Cô nhảy cẫng lên ôm Ngọc Thu và Mẫn Tú, phải xin cho ba đứa một phòng mới được.

- Thưa cô, sao trường lại cho hơn 1000 học sinh đi ạ? Thế sao đủ khách sạn, lại còn xe pháo các thứ, tiền tỷ mất cô ạ. – Nga lên tiếng.

- Chuyện đó hội đồng trường sẽ lo, các em chỉ cần đảm bảo an toàn cho chính mình, có gì phải báo lại cho thầy giáo hoặc người lớn biết chưa? Cho chúng mày đi cô còn lo hơn nhảy vào lửa chứ chả đùa.

Tố Linh cùng hai nhỏ bạn mặc kệ lớp ồn ào tranh luận, họ bắt đầu lên kế hoạch, liệt kê những món đồ cần thiết cho chuyến đi, nhất định ba cô nàng sẽ trở nên tỏa sáng ngày hôm ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro