Chap 25: Chuyến đi chơi thú vị (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đi chơi cũng đã đến. Mới 3 giờ sáng, cả trường đã có mặt đầy đủ, 38 xe ô tô khách 50 chỗ đã đỗ hàng dài trước cổng, trông như "chạy loạn". Mỗi xe đều dán tên lớp cùng số điện thoại của người quản lí và biển số xe để học sinh có thể nhìn rõ và ghi lại. Các lớp được tập trung xếp hàng, xếp vali vào gầm xe rồi lên ổn định chỗ ngồi của mình. Đến hơn 4h30, các xe lăn bánh và chuyến đi thú vị đã thực sự bắt đầu.

Vì Mẫn Tú bị say xe nên Tố Linh đã bảo Ngọc Thu ngồi cùng để chăm sóc, Hoài Phương, Minh Lan, Thùy Dương và Yến Hoa ngồi với nhau ghế trên cô, còn cô ngồi một mình một ghế cùng túi đồ ăn. Xe rất rộng vì một số thành viên trong lớp không được đi xa, còn thừa mấy chỗ trống phía dưới. Hàng ghế dài sau cùng là chỗ của đội hướng dẫn viên và Thiên Hoàng. Anh hôm nay mặc áo phông đen, quần jeans đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, tai đeo headphone đen, nhìn anh ngầu không cưỡng lại nổi. Tố Linh mặc áo cặp cùng Ngọc Thu và Mẫn Tú, chiếc áo mà Mẫn Tú đã tặng dạo trước cùng quần jeans đen, giày Vans đen, đội mũ lưỡi trai đen, đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bác tài mở nhạc du dương khiến ai cũng thiếp đi vì thức dậy sớm hơn thường ngày. Tố Linh ngoảnh xuống dưới ngó Mẫn Tú và Ngọc Thu, hai nhỏ cũng đã ngủ say, cô liền cười nham hiểm, lôi điện thoại lên dìm từng người một. Thiên Hoàng nhìn cô, anh liền đứng dậy, nhẹ nhàng lại gần, cầm túi đồ của cô lên rồi ngồi xuống.

- Thầy làm gì đó? – Cô nói nhỏ.

- Ngồi trên đó chật. – Anh kéo mũ cô xuống tận cằm.

- Ghế sau trống thây.

- Im lặng, mọi người đang ngủ. – Anh hôn nhẹ lên môi cô.

Cô lườm, lôi snack khoai ra ăn. Mặt trời bắt đầu ló ra sau dãy núi, mọi người dân đã dậy đi bộ, cười nói vui vẻ. Bỗng anh rút tai nghe của cô ra đeo vào tai làm cô giật mình.

- Thầy cũng có tai nghe thây. – Cô cáu.

- Tôi thích nghe cùng em. – Anh nhắm mắt lại.

Tố Linh cứng họng, quay sang cửa sổ, bỏ máy quay ra quay để làm video kỉ niệm. Cô muốn ghi lại chuyến đi chơi này, cùng Mẫn Tú, Ngọc Thu, cùng bạn bè trong lớp, cùng trường cấp 3 thân yêu và đặc biệt là được ở cùng anh.

Cô đưa miếng snack ra trước mặt anh, anh nhìn cô, nhíu mày nhưng cũng há miệng để cô đút snack, cả lớp đã say giấc nồng, còn mỗi cô và anh thức. Ăn uống bắt đầu chán, cô lim dim mắt, gật gà gật gù suýt thì đập đầu vào cửa kính, may mà anh dùng tay chặn lại. Anh hốt hoảng lo lắng, quả đấy mà đập thì thể nào cũng khóc vì đau cho xem. Nhìn cô ngủ say, anh cười, liền nhẹ nhàng bỏ mũ của cô ra, vuốt tóc rồi để cô dựa vào vai mình. Có lẽ điều yên bình nhất của anh chính là lúc này.

38 xe của trường đỗ lại những quán ăn bên đường, phải hơn 10 quán mới đủ bàn. Cả lớp sau khi nghe anh gọi thì đã dậy và đi xuống ăn sáng. Mẫn Tú và Ngọc Thu định gọi cô dậy thì nhìn thấy anh ra hiệu đi trước. Tố Linh ngủ say quá, anh chờ mọi người xuống hết liền quay sang hôn cô để gọi cô dậy.

- Đang ngủ mà!!! – Cô la lên nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

- Xuống ăn sáng kìa! Có bún chả đấy! – Anh vuốt lại tóc cô.

Tố Linh lười nhác mở mắt, lấy mũ đội lên, đeo balo vào và theo anh xuống xe. Không khí bên ngoài quả thật rất thoáng đãng, dễ chịu, nắng đã lên nhưng không gắt, chỉ nhẹ nhàng. Mọi người đang đợi lấy phần của mình, anh liền bảo cô đến ngồi chỗ Ngọc Thu và Mẫn Tú, còn anh đến bàn của giáo viên. Cô chạy đến bàn của nhóm, ngồi xuống nhìn quanh một lượt, hóa ra Lâm Mỹ Lệ có đi và quản lí lớp 10. Hôm nay Mỹ Lệ như nàng công chúa trong chiếc váy xòe màu đen cùng mái tóc dài xoăn sóng nhẹ, giản dị nhưng rất sang trọng và quý phái.

Chờ mọi người ổn định, Thiên Hoàng liền đứng lên thông báo:

- Còn hơn 2 giờ nữa mới đến nơi nên thầy muốn mọi người ăn no, ai say thì tuyệt đối không được ăn bún hay mì, sau khi ăn xong phải ngồi đợi các bạn, không thì ên xe đợi, không được đi linh tinh, mọi người rõ chưa?

- Rồi ạ!!!

Mỹ Lệ quay sang, gắp cho anh miếng thịt nướng, cười rất tươi nhưng đáp lại nụ cười ấy chỉ là khuôn mặt lạnh như băng. Tố Linh ăn hết bát bún, no căng, ngồi tám với hội bạn như lâu rồi mới gặp nhau. Mẫn Tú vì say nên phải gọi cơm để ăn, còn Ngọc Thu thì ăn bánh cuốn thịt.

Sau 30 phút ăn sáng, các xe lại bắt đầu chuyển bánh, lần này mọi người đã tươi tỉnh hơn, tràn đầy sức sống hơn nên đã mở karaoke ra để "gào rống" rất vui vẻ. Tất cả những khoảnh khắc ấy được cô ghi lại trong máy quay của mình, cô muốn sau này có dịp gặp lại sẽ mở ra cho mọi người cùng xem.

Thiên Hoàng để cho hướng dẫn viên pha trò tạo không khí, anh chỉ chăm chú nhìn cô. Phải chăng tình yêu mà anh dành cho cô ngày một lớn nên anh chỉ muốn chú ý đến cô chứ không phải những cô gái xung quanh? Anh nghịch vài sợi tóc của cô, cười dịu hiền rồi véo má cô một cái đau điếng. Tố Linh quay sang, mặt tức giận nhưng không dám đáp trả, chỉ biết nuốt cục tức xuống, quay ra cửa sổ ngắm cảnh tiếp, đôi môi hiện ra nụ cười hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro