Chap 26: Chuyến đi chơi thú vị (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 2 tiếng sau, bãi biển Hạ Long tuyệt đẹp đã lấp ló xa xa, mọi người hào hứng đứng ngồi không yên, cứ la hét rồi nhảy múa, chuẩn bị tinh thần lấy đồ. Tố Linh quay xuống giục Ngọc Thu và Mẫn Tú vẫn còn say giấc nồng. Xe đậu trước cửa, 5 lớp một khách sạn, như vậy phải cần ít nhất 8 khách sạn. Cô cùng nhỏ lớp trưởng chỉ huy lớp xếp hàng rồi điểm danh và nhận chìa khóa phòng cho họ. Cô, Mẫn Tú, Ngọc Thu một phòng còn Minh Lan, Hoài Phương, Yến Hoa và Thùy Dương một phòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô liền bảo mọi người lên phòng thay đồ để chuẩn bị 11 giờ xuống ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chiều ra biển. Nói dứt lời, cả lớp cả gào lên chạy ngay vào thang máy, chen chúc nhau vì ai cũng muốn lên trước. Đúng là vịt A8!

Cô bảo nhóm chờ mọi người lên hết rồi mới lên, tiện kiểm trai vali, đồ đạc xe có thiếu gì không. Thiên Hoàng kéo vali lại gần cô, cúi xuống hỏi:

- Phòng nào?

- Ơ. 402 ạ. Thầy phòng nào đó?

- 404. – Anh phán câu xanh rờn.

- Óe!!!

***

Tố linh kéo vali, một tay cầm chìa khóa mở, một tay cầm máy quay, trước mắt họ chính là căn phòng có 1 giường nhưng rất lớn, như để cho 6 người nằm vậy, điều hòa mát lạnh, TV, tủ lạnh đều có, nhà tắm có bồn tắm rất to, như thế sẽ thỏa thích ngâm mình. Cô chạy đến mở rèm cửa sổ thì phát hiện điều đặc biệt hơn tất cả là căn phòng này hướng thẳng ra biển, có thể nhìn rõ tất cả, quả là cô chọn phòng này thật không sai.

- Anh em, thay đồ rồi xuống ăn, chọn bàn nào mà ngồi với nhau ý nhé! – Cô hí hửng.

- OK!!!!

Tố Linh chọn một chiếc váy màu hồng in rất nhiều hình dâu tây khá rộng kết hợp với đôi dép xăng đan hai dây mày trắng, trên đầu có một chiếc xược màu hồng rất xinh. Ngọc Thu mặc chiếc áo phông trắng, chân váy hồng cùng đôi giày trắng, còn Mẫn Tú do bị Tố Linh và Ngọc Thu ép buộc nên phải mặc áo sơ mi caro hồng trắng và chân váy trắng cùng giày Converse cao cổ màu trắng. Ba cô nàng đều là sắc hồng cùng balo màu trắng. Cô lôi máy làm tóc ra uốn nhẹ phần đuôi tóc của mình, trang điểm nhẹ và dùng son April Skin Hàn Quốc màu đỏ hồng để khi ăn sẽ không bị trôi. Nhìn hai nhỏ bạn đang tự tết tóc, cô liền chạy ra trang điểm cho "chúng nó". Xong xuôi đâu đấy, nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ trưa, cô liền để Mẫn Tú và Ngọc Thu makeup nốt rồi mở cửa chạy sang phòng 403 – phòng hội Minh Lan - để hóng hớt. Vừa mới mở cửa thì thấy Thiên Hoàng đang rời khỏi phòng, phòng anh đối diện phòng cô luôn. Anh mặc chiếc áo phông trắng, quần jeans đen và dép xăng đan đen, trên cổ lúc nào cũng có headphone, nhìn anh vậy có ai nói anh đang làm giáo viên đâu chứ. Quay sang thấy cô, anh cười, liền mở khóa phòng rồi đi đến gần và bế cô lên đi thẳng vào trong. Đặt cô lên giường, anh chống hai tay sang hai bên cô, cúi xuống, mặt kề mặt.

- Th...thầy làm gì vậy? Haha. Em phải sang phòng 403. – Cô ngượng chín mặt.

Anh vuốt tóc cô, rồi chạm nhẹ vào má bánh bao đang nóng hổi, ghé môi vào môi cô, nụ hôn ngọt ngào kéo dài. Buông cô ra, anh ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu nhìn.

- Dễ thương lắm!

- Gì ạ? – Cô ngơ ngác.

- Váy em dễ thương lắm! – Anh cười, mở tủ lạnh lấy chai nước mát, áp vào mặt cô lạnh buốt.

- Ay da...Lạnh quá! – Cô định chạy thì bị anh ôm từ sau.

- Tôi muốn giảm bớt nhiệt trên người em thôi. – Anh hôn nhẹ lên má cô, hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô nhột mà rùng mình.

- E...Em xuống dưới đây.

Cô đẩy anh ra rồi mở cửa về chạy phòng, anh nhìn theo rồi cười lớn, tiếng cười ấy không phải ai cũng được nghe thấy, trừ cô.

Tố Linh về phòng, mặt đỏ hơn cả trái cà chua chín, lao vào ôm Mẫn Tú và Ngọc Thu, cười như điên như dại.

- Mày làm sao đó? Ra ngoài bị nhiễm phóng xạ à? – Thu cù léc cô.

- Haha. Không phải mà haha.

- Thôi, đi xuống để chọn bàn nào. – Mẫn Tú đứng lên, kéo tay cô và Ngọc Thu.

- Yeah. Đi ăn thôi!!!!

***

May thay chưa có ai xuống dưới lầu, mới có ba cô nàng ham ăn xuống ngồi yên vị ở bàn chờ hội phòng 403. Nhân lúc không có ai, Tố Linh liền bỏ điện thoại ra tự sướng cùng hai nhỏ bạn thân, vì cô mở ứng dụng Snow nên ba cô cười như trốn trại. Bỗng có người con trai mặc đồng phục của khách sạn đem đồ ăn ra, vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười, cứ lượn lờ trước mặt cô nhưng cô lại không để ý, chỉ mải chụp ảnh.

Mọi người đã xuống đông đủ, nhóm Hoài Phương ngồi cùng bàn với cô, nói chuyện rất vui vẻ. Khách sạn rất rộng, đủ cho 5 lớp ăn uống. Đồ ăn được bày rất đẹp mắt, rất nhiều món, nào là cá chiên giòn, tôm hấp, chả mực, canh cá nấu với cà chua, măng xào,... Tranh thủ lôi điện thoại ra chụp đồ ăn, cô liền lấy máy quay và ghi lại những khoảnh khắc ấy.

Vì chỉ là ăn trưa nên không "hò dô 1 2 3 4", chỉ ăn no để lên nghỉ ngơi rồi chiều chiến đấu tiếp. Vác cái bụng to vì ăn quá nhiều, ba cô nàng nằm ềnh lên giường, cười đùa tưởng sập nhà. Ước mơ được đi du lịch xa cùng hai nhỏ bạn của cô đã thành hiện thực, cô cũng không dám nghĩ đây có phải là ảo giác hay không, chỉ biết là cố gắng tận hưởng nó cùng những người cô yêu thương. Đang cười đùa thì điện thoại cô vang lên, hóa ra là Đinh Tân gọi video, cô liền ra ban công để nghe.

- Có chuyện gì ạ?

- Định rủ em đi chơi cùng hội.

- À, quên không bảo anh, em đang đi du lịch với trường rồi. Hề.

- Ô vãi, mình vừa ra trường thì bọn này được đi chơi. – Trọng Đức từ đâu chạy qua cướp điện thoại của Đinh Tân.

- Con gái ơi, quà nha!!! – Lộ Hà ló mặt ra.

- Trả tao điện thoại.

Nhìn "đống lộn xộn", cô cười phá lên, gật đầu rồi tạm biệt. Vừa vào phòng thì thấy Mẫn Tú và Ngọc Thu đã lăn ra ngủ từ lúc nào, cô cũng bó tay luôn, ngủ suốt từ lúc lên xe rồi mà vẫn ngủ được nữa thì quả nhiên chúng nó rất giỏi. Cô lôi máy quay ra dìm hai nhỏ bạn rồi mở cửa đi quay xung quanh. Khách sạn trở nên im ắng hơn khi tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ do một ngày quá mệt, như vậy rất tiện cho cô ghi hình mà không bị làm phiền. Bước vào thang máy, cô đi xuống dưới tầng, cô muốn một mình đi dạo để quay phim. Xuống đến tầng 1, cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô đụng phải anh chàng phục vụ đã nhìn cô khi nãy. Cô rối rít xin lỗi rồi bỏ đi thì bị người đó kéo lại.

- Có chuyện gì vậy? – Cô quay lại hỏi.

- À. Kh...không, mình chỉ...à...xin lỗi bạn. – Anh chàng có vẻ ngại.

- Ồ. Không sao đâu, cũng do mình không để ý, xin lỗi bạn.

- À...bạn muốn uống trà sữa không, mình sẽ đi làm?

- Ở đây có luôn sao? – Mắt cô như sáng lên khi nghe thấy trà sữa.

- Đúng vậy, bạn ra ghế đợi chút nhé!

Anh chàng gãi đầu, ngại ngùng chạy vào bếp. Tố Linh tắt máy quay, ngồi xuống ghế, mở TV của khách sạn lên xem, đúng lúc đang chiếu phim hoạt hình Mr. Bean mà cô yêu thích. Anh chàng đi ra, trên tay và cốc trà sữa với rất nhiều màu sắc của hạt trân châu làm cô phấn khích. Đưa cho cô, anh chàng ngồi xuống, chăm chú nhìn cô.

- Bạn tên gì vậy?

- Mình tên Tố Linh. Còn bạn?

- Mình là Chính Đạt. Bạn bao nhiêu tuổi?

- Mình 16.

- Ồ, thế phải gọi là anh rồi. Anh 20 rồi.

Cô tròn mắt nhìn, 20 mà như 17, thật sự Chính Đạt trẻ hơn tuổi, rất đẹp trai, cao ráo, nước da bánh mật khỏe khoắn lại nhanh nhẹn. Cô và Chính Đạt ngồi nói chuyện vui vẻ, hóa ra anh lại rất hợp tính cô, dễ bắt chuyện, hòa đồng lại vui tính. Đúng lúc ấy Thiên Hoàng đi xuống, nhìn thấy cô ngồi nói chuyện vui vẻ với người lạ, anh liền lại gần, nhíu mày.

- Em không ngủ xuống đây làm gì?

- Ơ thầy, em đi dạo. Giới thiệu với anh, đây là thầy giáo của em. Hì.

- Chào thầy. Tôi là...

- Đi lên phòng ngay. – Anh cầm máy quay rồi kéo tay cô bỏ đi.

Chính Đạt tức giận, tay nắm chặt, mím môi nhìn theo cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro