Chap 27 Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Thiên Hoàng đẩy Tố Linh vào phòng, tức giận hôn rồi cắn cô một vết trên môi. Cô đẩy anh ra, hét lên:

- Thầy bị gì vậy?

- Tôi ghét em cười đùa với người con trai khác.

- Thầy với em là mối quan hệ gì? Sao thầy có quyền ra lệnh cho em?

- Tôi... - Anh cứng họng.

- Đừng có kiểu như em thuộc quyền sở hữu của thầy. Chúng ta chỉ hơn tình thầy trò một chút thôi thầy biết chưa?

Cô chạy ra ngoài, nước mắt bắt đầu rơi xuống, mặn đắng nơi khóe môi. Anh đứng đó, khuôn mặt không cảm xúc nhưng trái tim anh lại đang đau nhói, như thể anh đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

Tố Linh mở cửa vào phòng, mascara chảy một đường đen dài xuống má, vết son thì bị nhòe xung quanh môi, nhìn không khác gì cô hề ngoài rạp xiếc. Mẫn Tú và Ngọc Thu vừa dậy, đang chuẩn bị thay đồ để xuống biển tắm, vừa nhìn thấy cô liền hốt hoảng chạy ra, hỏi tùm lum. Cô không trả lời nổi, có gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng, cô chỉ biết ôm lấy hai nhỏ bạn mà khóc òa lên.

- Mày sao vậy? Đi chơi mà lại khóc nhè?

- Ai bắt nạt mày phải không? Nói tụi tao nghe.

Cô lắc đầu, vỗ vai hai nhỏ bạn rồi lủi thủi đi vào WC lau lớp makeup bị nhòe đi vì nước mắt. Không biết vì sao trái tim cô lại trở nên đau đớn như thế, đau như vết dao đâm thẳng vào tim, như đã vụt mất một hạnh phúc tưởng chừng như đã nắm trọn trong vòng tay. Thay bộ bikini hai dây chéo màu đen hở bụng mà cô và hai nhỏ bạn đã mua giống nhau, búi gọn mái tóc nâu mới được cắt ngắn đến ngang vai, cô mỉm cười thật tươi ra ngoài.

- Chúng mày ra đây chụy bôi kem chống nắng cho nào.

Mẫn Tú và Ngọc Thu nhìn nhau thở dài, bây giờ không nên hỏi, đợi đến khi nào thích hợp thì cô sẽ tự tâm sự. Ba cô nàng cười đùa, cùng nhau bôi kem, thoa son April Skin màu đỏ cam của cô, chuốt một ít mascara rồi khoác áo ren mỏng màu đen lên, đội mũ đen rộng vành và cầm điện thoại sẵn sàng ra biển. Ba cô trông như chị em sinh ba, đồ đạc gì cũng giống nhau, giống cả từ cách nói chuyện đến dáng đi.

Cô kéo Mẫn Tú và Ngọc Thu vào phòng 403 để rủ thêm hội bạn bàn trên cùng ra biển. Cứ nghĩ họ còn ngủ nhưng ai ngờ cũng đã thay đồ chuẩn bị sang rủ nhóm cô. Thế là 7 người cười đùa râm ran đi xuống.

Lúc này mới hơn 3 giờ chiều nên bãi biển khá vắng, nắng cũng không chói rát, gió lại thổi nhẹ, rất phù hợp để ngâm mình. Mẫn Tú thấy nước như cá nhớ biển, vứt đồ cho cô rồi nhảy xuống, bơi lượn như nàng tiên cá. Ngọc Thu và cô cầm một đống đồ của 5 người kia đi gửi rồi ngồi trên bờ tắm nắng một lúc. Không khí rất dễ chịu, mùi biển rất nhẹ nhàng, tiếng sóng xô vào bờ, cát trắng mịn, quả là kì nghỉ tuyệt vời.

Ngọc Thu cầm tay lôi cô xuống biển nhập hội với "lũ vịt giời", la hét té nước tưởng đánh trận. Nước biển rất trong, có thể thấy được cát bên dưới chân. Cô chạy lên bờ thuê phao to vì bản thân cô không biết bơi, cô sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Cầm phao chạy ra, Tố Linh trèo lên phao nằm tận hưởng rồi chụp ảnh cùng nhóm bạn. Vì máy quay không mang đi nên cô dùng điện thoại để quay clip. Đang cười đùa, cô nhìn thấy Thiên Hoàng và Mỹ Lệ đang đi cùng nhau xuống, khi mặc bikini thì thân hình nóng bỏng của Mỹ Lệ mới rõ ràng, làn da trắng hồng không tì vết, ba vòng chuẩn lại kết hợp với sắc đỏ mận, Mỹ Lệ như thiên thần. Anh thì mặc quần đùi trắng, chiếc áo sơ mi không đóng khuy, sáu múi cùng cơ thể chắc khỏe lộ ra, mái tóc không vuốt keo mà thả tự nhiên, nhìn anh rất "hút gái". Nếu để Thiên Hoàng và Mỹ Lệ sánh đôi thì quả thật rất đẹp, đẹp như tranh vẽ.

Tố Linh nhảy xuống khỏi phao, lôi tụi bạn sang bãi khác, tránh không nhìn thấy anh nữa. Hoài Phương đề nghị mua dừa ngồi ngắm cảnh tám chuyện thì đều được đồng ý, đã đi chơi phải thả ga, không lo tiền bạc.

Đã gần 5 giờ, Mẫn Tú rủ mọi người về phòng tắm rửa để chuẩn bị ăn tối và lên kế hoạch đi chơi. Hôm nay Tố Linh chọn chiếc quần soóc xanh và áo hai dây màu trắng kết hợp với áo khoác ren màu trắng và chọn đôi giày trắng, balo màu trắng có đính đá vàng, makeup một chút để khuôn mặt không quá nhạt nhòa. Ngọc Thu mặc quần soóc giả váy màu xám, áo ba lỗ đuôi cá màu đen có họa tiết chú sói, ngắn phía trước và dài phía sau, đôi giày Vans đen, tất trắng kẻ sọc đen và túi xách màu vàng nhỏ. Mẫn Tú chọn chiếc quần legging đen với chiếc áo phông đen xẻ tà và đôi giày thể thao đen cùng chiếc túi vải đeo chéo màu đen, làn da trắng như trứng gà bóc nay lại trắng hơn.

Vừa ra đến cửa, cô đụng ngay Thiên Hoàng và Mỹ Lệ đang đợi thang máy, anh mặc chiếc áo phông đen có chữ thập ở giữa cùng quần jeans đen và giày thể thao, mái tóc mới gội còn ướt nhìn rất quyến rũ còn Mỹ Lệ mặc chân váy đuôi cá màu đen và áo cúp ngực màu đỏ cùng đôi giày cao gót đen, chắc hơn 10 phân là cùng. Anh nhìn cô nhưng cô nhìn đi chỗ khác tránh bắt gặp đôi mắt của anh, dặn lòng không được rung động. Anh nhíu mày khó chịu, Mỹ Lệ thấy cô liền vòng tay qua ôm lấy cánh tay chắc khỏe của anh, cười nhếch môi rồi kéo anh vào trong thang máy. Người trong kẻ ngoài, có lẽ mãi mãi không thể chung đôi.

Thực đơn bữa tối đầu tiên có cá hầm, trứng rán, mực ống xào rau cần, rau muống xào,... Vừa thấy Tố Linh đang ngồi ăn, Chính Đạt cười rạng rỡ rồi vào bếp đem ra món mực ống chiên xù mà cô thích.

- Tèn ten...Ưu tiên bàn của em nhé Tố Linh!

- Ơ, Chính Đạt. Chào anh. – Nhìn thấy trai lạ, 7 cô gái ăn uống thùy mị.

- Ê tụi mày, trai đẹp hô hô. – Yến Hoa nhảy cẫng lên.

- Chào các em. Nè, mực ống chiên mà em thích. – Chính Đạt nhìn cô cười tươi.

- Oa. Thơm quá. Nhưng em thấy thực đơn làm gì có đâu ạ. – Cô ngơ ngác.

- Anh làm riêng cho em.

- Hihi. Em thay nó cảm ơn anh nha! – Hoài Phương nhanh tay bưng đĩa mực, cười lớn.

- Vậy anh đi làm việc đây, chúc các em ngon miệng. – Chính Đạt tạm biệt rồi vào bếp chuẩn bị đồ.

Anh vừa bước vào bếp thì 7 đôi đũa tranh nhau gắp lấy gắp để, ăn như chết đói. Công nhận trai đẹp có sức ảnh hưởng lớn thật. Thiên Hoàng nhìn cô, khuôn mặt không biểu cảm nhưng thực sự trong lòng anh đang rất khó chịu khi thấy người khiến cô cười vui vẻ không phải là anh.

UQ 9

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro