Chap 28 Nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố về đêm rất nhộn nhịp, sôi động. Tố Linh cùng nhóm bạn đi dạo phố trên xe ô tô điện, gió khẽ luồn qua kẽ tóc, mùi đồ đồ ăn thơm phức, tiếng nhạc của các quán karaoke ven đường, tiếng MC dẫn chương trình Thử Thách thu hút khách du lịch, tiếng sóng biển vỗ bờ,...mọi thứ rất thú vị. Thành phố thật sự rất rộng, rất đẹp, ngắm mãi cũng không chán. Hạ Long tuy cô đã được đi nhiều nhưng lần này đi cùng bạn bè nên cảm giác cũng tươi mới.

Ghé vào các quán ăn rồi đồ lưu niệm, cuối cùng là công viên trò chơi. Ở đây có tàu lượn siêu tốc, đu quay khổng lồ,...đa số đều là trò chơi mạo hiểm. Tố Linh khá sợ độ cao và rất dễ chóng mặt nhưng cô vẫn quyết định sẽ chơi hết tất cả.

Tưởng như đáng sợ mà lại rất thú vị, cô la hét khản cả cổ họng. Đến khi Thùy Dương rủ cả bọn vào nhà ma đã sâu còn tối, Tố Linh liền lùi lại, ma là thứ cô sợ nhất vì chúng cứ hù ra bất ngờ, không chết vì sợ cũng chết vì giật mình, đã thế vào đấy cũng phải mất nửa tiếng mới ra được vì nó không khác gì mê cung ảo giác. Cô đành đứng ngoài chờ nhóm bạn, Ngọc Thu và Mẫn Tú cũng chui vào đó rồi. Định ra một quán nước bên vỉa hè ngồi đợi thì thấy Thiên Hoàng và Mỹ Lệ đang vui vẻ đi dạo gần đó, cô liền quay mặt ra chỗ khác, vờ như không thấy rồi lẳng lặng xuống bờ biển đi dạo.

Thủy triều rút bớt nên bãi cát khá rộng. Cúi xuống tháo giày, cô ngâm chân trong nước biển, dùng máy quay làm clip, trông như đứa tự kỉ. Trời nay rất nhiều sao, vì đứng ở nơi không nhà cao nên có thể nhìn thấy cả một bầu trời lấp lánh. Tố Linh dạo quanh bãi, cứ thế đi thẳng mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo những vì sao. Cuối cùng cô đi quá xa, nhìn xung quanh không ánh đèn, không nhớ mình đã đi thế nào, cũng không nhớ đường về khách sạn. Tự an ủi bản thân, đi dần dần rồi sẽ về đến nơi nhưng càng đi lại càng lạ đường, hỏi người ở đó thì mỗi người chỉ một hướng, không biết đi như thế nào. Cô mở điện thoại ra gọi cho Ngọc Thu và Mẫn Tú nhưng đều không thấy nghe máy, chắc họ đang bận la hét chạy trốn trong nhà ma rồi. Bây giờ chẳng biết gọi cho ai, đã thế càng đi lại càng lạc, tốt nhất tìm trong danh bạ, cầu cứu. Bỗng tay cô dừng lại ở cái tên "Thiên Hoàng", cô muốn gọi cho anh, ngay lúc này ngoài chữ sợ ra thì cô chẳng biết gì. Nhưng không được, anh đang đi với Mỹ Lệ, cô không muốn làm kì đà cản mũi.

Nhìn xung quanh toàn người lạ, thân con gái dù biết võ tự vệ nhưng cũng rất đáng sợ, cô bật khóc, ngồi xuống lau chân rồi đi giày, cố gắng đưa mắt kiếm tìm hi vọng sẽ có ai đó đưa mình về. Cô nhớ đến Chính Đạt – chàng trai sống ở đây – nhưng cô lại không có số, nghĩ đến vậy cô lại càng khóc to hơn. Không chịu được, cô mở máy và gọi cho Thiên Hoàng, anh là tia hi vọng cuối cùng.

- Alo? – Đầu máy bên là giọng phụ nữ.

- Có phải số...của thầy Hoàng không ạ? – Cô nuốt nước mắt.

- Ai vậy?

- Tôi là Tố Linh, cô có thể đưa máy cho thầy Hoàng được không? Làm ơn!

- Thiên Hoàng đang bận rồi. Vậy nhé!

- Lâm Mỹ Lệ!!! – Tố Linh hét lên.

TÚT...TÚT...

Thôi xong, hi vọng đã vụt tắt, cô đành đứng dậy và cố hỏi đường, chắc chắn sẽ về đến nơi. Giờ cô mới biết con người rất vô tâm, họ chỉ nói cho cô biết đường nhưng lại nói mơ hồ lại không ai chịu đưa cô về, có lẽ họ sợ bị lừa. Đoạn đường này không phải trong nơi tấp nập, chỉ là khu nhà dân nhiều ngõ ngách. "Sao mình lại ngu vậy? Sao lại vô thức đi mà không nhìn? Sao lại không biết lần theo đường biển mà lại đi vào đây? Giờ làm sao mà ra? Thiên Hoàng, thầy ở đâu?". Người xung quanh đã lần lượt tắt điện đi ngủ, dù mới hơn 9 giờ tối.

Bỗng trong ánh sáng mập mờ của ánh đèn ngõ, cô thấy có 2 người đang đi đến, cứ ngỡ là Ngọc Thu và Mẫn Tú nhưng nhìn kĩ thì đó là dáng của đàn ông. Cô sợ hãi, cố trấn an bản thân, lôi trong túi con dao nhỏ ra, thầm mong họ không thấy cô. Ông trời quả là trêu người, chúng đã thấy cô và đang đến gần. Tố Linh bỏ chạy, nước mắt cứ rơi xuống, không có ai cứu cô chăng?

Không may cô đã bị bọn chúng tóm được, cô hét lên, dùng dao cứa một nhát vào tên xăm trổ một vết dài, máu theo đó mà chảy ra, hắn giận dữ tát cô một cái đau điếng. Võ tự vệ vô ích rồi, chúng khỏe lắm, cô không thể cử động, miệng lại bị một tên chặn lại. Tố Linh khóc, cô sợ sẽ bị làm nhục, mất đi sự trong trắng mà cô gìn giữ suốt 16 năm. Lúc này cô đành phó mặc cho ý trời, buông tay nhắm mắt lại, mọi thứ bị nhòe đi bởi nước mắt nhưng hình bóng anh xuất hiện lại rất rõ. "Thiên Hoàng."

Đúng là anh rồi, anh đến như một vị thần, như một vị cứu tinh, như một hiệp sĩ dũng cảm. Lôi tên xăm trổ ra khỏi cô, anh đạp một cú vào miệng khiến hắn gãy một chiếc răng cửa, máu văng ra nhìn phát khiếp. Khi đánh bọn chúng vài cái, anh cầm tay cô bỏ chạy, anh không muốn cô nhìn thấy con người thật của mình, anh không muốn cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.

Thoát khỏi bọn cớm, anh liền quay lại nhìn cô, hoảng hốt như cố tìm kiếm gì đó trên cơ thể cô.

- Bọn chúng làm gì em?

- Họ chưa làm gì cả.

Anh dừng lại ở vết máu trên khóe môi của cô, nhíu mày, khẽ nhói ở tim, anh ôm cô vào lòng thật chặt, anh biết cô đang rất sợ.

- Thầy biết em mong thầy đến mức nào không hả? – Cô khóc, khóc rất lớn.

- Xin lỗi em. Xin lỗi em.

- Sao thầy không nghe máy mà lại để Lâm Mỹ Lệ nghe máy? Thầy muốn giỡn em phải không? Em đã hi vọng như thế nào, em sợ, sợ lắm. – Cô đánh anh nhưng lại không nỡ đánh mạnh.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì để em phải chờ, xin lỗi đã khiến em phải sợ hãi, xin lỗi đã khiến em phải khóc. – Anh ghì chặt, không muốn buông cô ra lúc này.

Tố Linh òa khóc, nước mắt muốn kìm nhưng chẳng thể kìm nén, chỉ biết vùi đầu vào anh mà khóc như đứa trẻ. Thiên Hoàng kiên nhẫn chờ cô khóc thỏa thích, hôn nhẹ lên trán, lau nước mắt cho cô rồi nói:

- Nín đi, tôi đưa em về!

Thành phố nhộn nhịp đã bắt đầu vãn người, gió mang mùi biển "chạy" quanh ngõ ngách, sóng xô bờ nay dữ dội hơn. Tố Linh đã ngủ say trên vai anh sau một trận khóc kéo dài. Thiên Hoàng nghiêng đầu hôn cô, cũng may anh có linh cảm không tốt nên đã kiểm tra cuộc gọi và sử dụng thiết bị định vị mà anh đã cài ở máy cô nên mới đến kịp.

Về đến gần khách sạn thì anh thấy Mẫn Tú và Ngọc Thu cùng nhóm bạn đang lo lắng đi tìm cô. Nhìn thấy anh, Thu chạy ra với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, Tú xoa lưng cô thở phào nhẹ nhõm.

Anh đặt nhẹ cô xuống giường rồi bỏ ra ngoài, sẽ yên tâm hơn khi đã có Mẫn Tú và Ngọc Thu bên cạnh chăm sóc cho cô. Bước vào phòng, anh ngồi xuống, nhắm mắt lại.

"- Thầy biết em mong thầy đến mức nào không hả? Sao thầy không nghe máy mà lại để Lâm Mỹ Lệ nghe máy? Thầy muốn giỡn em phải không? Em đã hi vọng như thế nào, em sợ, sợ lắm."

Câu nói của Tố Linh cứ luẩn quẩn trong đầu, anh đã làm cô sợ hãi, đã làm cô rơi vào tuyệt vọng khi người nghe máy lúc đó không phải anh. Nếu như anh không đưa máy cho Mỹ Lệ mượn máy và nói dối anh rằng gọi cho bạn thì anh đã đến kịp, cô cũng sẽ không phải khóc. Đến cuối cùng anh vẫn không thể làm gì cho cô mà lại đẩy cô hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm. Anh càng sợ hơn nếu một ngày nào đó cô biết sự thật về con người của anh thì chắc chắn cô sẽ bị tổn thương hơn nữa. Nhưng để bảo vệ cô, anh sẽ quay lại với con người thật ấy sau bao năm vứt bỏ.

܈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro