Chap 29: Vòng uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


Ngày thứ hai của kì nghỉ ngắn cũng là ngày cuối ở Hạ Long, thầy Hiệu trưởng đã tập trung toàn trường ở bãi biển rộng vắng người để tổ chức các trò chơi như bóng chuyền, ba người hai chân,.. để tạo kỉ niệm đẹp cho tuổi học trò. Tố Linh vẫn còn ám ảnh ngày hôm qua nên trong người khá mệt nhưng vẫn cố gắng tham gia các hoạt động tập thể. Thấy đông học sinh thi đấu ở bãi biển đã thu hút rất đông sự thích thú của những người xung quanh, họ quay clip, cười nói, cổ vũ rất to khiến tinh thần của mọi người càng lên cao.

Sau những cuộc thi đấu bao giờ cũng có ăn mừng, bữa tiệc nhỏ trên bãi biển cũng là ý tưởng không tồi. Các bạn nữ thì quay quần thành nhóm ngồi chụp ảnh còn các anh con trai sẽ lao xuống biển tắm vì nóng. Có lẽ đây là chuyến đi đáng nhớ nhất của mọi học sinh.

Tố Linh cùng Mẫn Tú và Ngọc Thu tranh thủ rủ nhau đi mua chút đồ về làm quà cho gia đình. Cô lựa 5 chiếc vòng tay giống y đúc nhau, một bộ đồ chơi búp bê họa tiết rất đẹp mắt cho bé Trang, một ít bánh kẹo và mực khô về cho cả nhà. Đi ngang qua quầy lưu niệm, bà bán hàng có vẻ đã ngoài 60 đưa cô hai chiếc vòng rất đẹp, một chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng, cô ngơ ngác.

- Sao bà lại đưa cháu ạ?

- Đây là vòng uyên ương, một khi đeo vào thì cho dù có bị chia lìa nhưng ắt sẽ trở về với nhau. – Bà cười hiền hậu.

Cô nhìn hai chiếc vòng trên tay, suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười.

***

Tối nay là đêm cuối ở Hạ Long vì ngày mai mọi người sẽ đến Cố đô Hoa Lư tham quan và lên đường về nhà. Sau khi ăn uống xong, Tố Linh rủ nhóm bạn ra ngoài chụp ảnh, ngắm nhìn biển về đêm rồi sẽ tụ tập ở phòng nào đó để chơi bài.

- Bọn mày muốn uống trà sữa hơm? – Cô nháy mắt.

- Ở đây có á?

- Chuẩn. Phẹt xiền ra chụy mua cho nào.

Mở cửa thấy thang máy chuẩn bị đóng, cô liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong, hóa ra là Thiên Hoàng. Nhìn thấy cô, anh hỏi:

- Muộn rồi còn đi đâu?

- Em mua trà sữa. Thầy uống không? – Cô cười.

Anh xoa đầu cô mỉm cười, trông cô có vẻ đã tươi tỉnh hơn nhiều, làm anh cứ lo cô sẽ không cười nổi.

- Thầy đi đâu đó?

- Lên phòng thầy Hiệu trưởng nhận danh sách phân công ngày mai.

- Mai ngồi với em nhé! – Cô đỏ mặt. "Tự dưng thấy mình vô duyên quá. Huhu"

- Tất nhiên rồi.

Anh trả lời rồi véo má cô như nhào bột. Thang máy mở ra, cô tạm biệt anh rồi ngó vào bếp tìm Chính Đạt.

- Chính Đạt. Anh Đạt!

- Ơ. Tố Linh, sao vậy em? – Đạt lau tay chạy ra cười hớn hở.

- Em muốn mua 7 cốc trà sữa. Hề.

- Trà sữa sao? Đợi anh chút nha.

Chính Đạt lại chạy vào bếp, cô cũng lẽo đẽo đi theo sau, chăm chú đứng nhìn anh pha chế rất chuyên nghiệp. Sực nhớ đến chiếc vòng tay, cô lấy ra, kéo tay Chính Đạt đeo cho anh.

- Gì vậy em?

- Hì. Mai em về rồi, em muốn mua quà tặng anh làm kỉ niệm thôi.

- Mai...mai em về sao? – Đạt ngạc nhiên.

- Vâng. Bọn em phải về để chuẩn bị ôn thi.

- Vậy à? – Giọng nói anh có vẻ không vui.

- Nhưng em sẽ vẫn liên lạc với anh, đừng buồn nha. Hè năm nay em sẽ xin đến đây rồi sẽ gặp nhau thôi mà.

- Ừm. Anh đợi em. – Anh cười, mắt không thấy mặt trời.

***

Sáng nay ba cô nàng phải dậy sớm để xếp đồ vào vali chuẩn bị ra về. Tố Linh chọn chiếc váy xòe đen và áo sơ mi kẻ caro đỏ đen trễ vai lộ xương đòn gầy quyến rũ, phụ kiện là vòng choker đen và chiếc kính đen làm xược trên đầu, cô makeup cũng kĩ hơn, chọn son màu đỏ cùng đôi giày Converse cao cổ đen, trông cô rất nổi bật. Khoác balo da đen lên , cô kéo vali ra ngoài để Ngọc Thu khóa cửa còn Mẫn Tú sang gọi hội 403.

Tất cả mọi người đã có mặt, cô phải điểm danh lớp nên để Mẫn Tú và Ngọc Thu đi cất vali. Chính Đạt tay cầm cốc trà sữa trân châu đủ màu sắc hớt hải chạy ra đưa cho cô.

- Về cẩn thận nhé! Anh sẽ thường xuyên liên lạc với em.

- Vâng. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt anh nhé Chính Đạt! – Cô cười tươi chào anh rồi bước lên xe.

Quay lại nhìn, cô thấy Chính Đạt vẫn đứng đó vẫy tay, ánh mắt có vẻ rất buồn.

- Ngắm đủ rồi thì ngồi xuống đi. – Thiên Hoàng nhắm mắt, đeo headphone lên.

Cô phụng phịu. "Gì mà khó tính." Thời tiết hôm nay hơi nóng, có lẽ sẽ khiến chuyến đi không mấy thích thú rồi. Ngó quanh xe, mọi người đều đã ngủ say từ bao giờ. "Sao mọi người thích ngủ thế không biết?" Nếu ngồi im thì không phải là Tố Linh rồi, cô mở balo lấy túi đỗ tương ra nhấm nháp cho vui miệng. Ăn bình thường thì không có gì để nói, đằng này cô còn tung hạt đỗ lên rồi...đớp như cá. Nhìn sang Thiên Hoàng, cô lại nhớ đến tối hôm trước, khi đó cô đã luôn gọi tên anh mà không phải ai khác, thấy anh đến cô như vỡ òa vì cứ nghĩ anh sẽ bỏ rơi mình.

Trong vô thức, ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ vào má anh, làn da của anh mịn màng không khác gì con gái, lại trắng trẻo, nhiều khi cô còn cảm thấy ghen tị. Thấy bông hoa nhãn vương trên tóc anh, cô ghé sát mặt lại gần đúng lúc anh mở mắt, giật mình một phen, cô ngồi thẳng lên, quay sang cửa sổ ăn tiếp. Thiên Hoàng cười, đưa tay vuốt tóc cô, kéo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn chớp nhoáng.

Tố Linh lườm anh thì nhớ đến chiếc vòng đôi của bà lão liền mở balo lấy ra đeo vào tay anh chiếc màu xanh.

- Oa, vừa này. – Cô reo lên.

- Gì vậy? – Anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc vòng.

- Vòng uyên ương. Hì. – Cô giơ tay mình lên, chiếc vòng màu hồng đã yên vị ở đó.

- Đây là vòng uyên ương, một khi đeo vào thì cho dù có bị chia lìa nhưng ắt sẽ trở về với nhau.

- Sao thầy biết?

- Lúc đó tôi cũng định mua một đôi này nhưng bà bán hàng nói "bạn gái anh đã mua rồi", hóa ra là em mua. – Anh tường thuật lại.

- Hế. – Cô ngạc nhiên.

- Tài nhỉ? – Anh véo má cô cười.

Tố Linh vẫn ngơ ngơ như bò đeo nơ, không hiểu vì sao lại trùng hợp như thế, phải chăng bà lão ấy là thầy bói hay vị thần gì đó chăng? Thiên Hoàng cười hạnh phúc, ngắm nghía chiếc vòng rất chăm chú rồi kéo cô dựa vào vai mình, anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này, để anh mãi mãi được bình yên khi bên cạnh người con gái anh yêu thương. 

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro