Chap 30: Sự thật nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ ngắn đã kết thúc, đến lúc học sinh của trường Yên Dũng 1 lao vào ôn thi cuối học kì 1, những buổi chiều bắt đầu kín lịch học phụ đạo, thế nhưng trong lòng mọi người vẫn còn dư âm của chuyến đi thú vị ấy.

Thiên Hoàng phải về nhà gấp vì chuyện của tập đoàn. Vừa bước vào phòng họp, anh sững người, trước mắt anh là hình bóng rất đỗi quen thuộc, là người mà anh mãi mãi không thể nào ngơi nghĩ đến.

- Mẹ!

Diên Hoa đang ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của tập đoàn Thiên Long còn Chủ tịch Triệu đang đứng bên cạnh với khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

- Chào thiếu gia Thiên Hoàng! – Bà cười.

- M...mẹ còn sống???

- Tôi là Phan Diên Hoa, Chủ tịch tập đoàn Diên Hoa, Nguyễn Diễm Hương của các người chết lâu rồi.

"Chủ tịch tập đoàn Diên Hoa? Không thể nào."

- Diễm Hương...Sao bà...lại còn sống chứ? Sao bà có thể phá hủy dự án hàng tỷ của tôi? – Chủ tịch Triệu run run.

- Chắc ông thất vọng khi thấy tôi còn sống khỏe mạnh và quay về đây đúng không? Ông nhớ cái năm tôi nói về nhà ngoại để thăm bà, chỉ vì muốn cướp chức vị Chủ tịch của tôi mà ông đã cho người phá hỏng phanh ô tô, khiến tôi mất lái mà lao thẳng vào xe tải, cũng may tôi thoát ra khỏi xe trước khi nó phát nổ, ông đã hại tôi bao nhiêu năm phải sống dưới danh phận là một người khác mà không được là chính mình. Ông còn nhớ hay đã quên hết rồi?

- Mẹ...Không đúng... - Thiên Hoàng vẫn chưa tin vào những gì anh đã nghe thấy.

- Tôi trở về để lấy lại những gì vốn thuộc về tôi, tập đoàn Thiên Long rồi sẽ có ngày sát nhập vào tập đoàn Diên Hoa mà thôi. Haha. – Chủ tịch Diên Hoa đứng lên, cười lớn rồi bỏ ra ngoài, dù cười nhưng sâu trong nụ cười ấy là nỗi khổ tâm không thể chữa lành.

Thiên Hoàng đứng đó, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, anh không thể tin, cứ tự cố gắng trấn an mình rằng vụ tai nạn mà mẹ anh phải chịu năm đó chắc chắc không phải là do ba anh làm, chắc chắn chỉ là không may thôi.

Thiên Phong đứng ngoài cửa nhìn Chủ tịch Triệu với con mắt đầy tức giận, chính ông đã cướp mất người mẹ mà anh yêu thương, cướp đi hạnh phúc duy nhất của cuộc đời anh, khiến anh bị bỏ rơi và phải bỏ sang nước ngoài sống tự lập.

Chủ tịch Diên Hoa bước vào ô tô, cố kìm nén để không bật khóc, còn nỗi đau nào hơn việc tìm ra người đã hại mình lại chính là người chồng mà bà đã hết lòng yêu thương, cứu vớt từ một kẻ trắng tay đến giám đốc tập đoàn Thiên Long. Cứ ngỡ như vậy với ông đã hạnh phúc nhưng không, lòng tham vô đáy đã đẩy ông ta vào vực sâu của bóng tối, vì muốn có được tất cả trong tay mà nhẫn tâm giết chết người vợ cũng như ân nhân của mình. Chính ông đã tự tay biến tình yêu của bà thành hận thù.

Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, gió thổi lớn và trận mưa nặng hạt cứ thế trút xuống, làm lòng người đã tối tăm nay lại thêm mù quáng.

***

Đã mấy tuần Thiên Hoàng không đến trường, kể cả lúc cô bước vào kì thi cũng không thấy bóng dáng anh, cô lo lắng nên đã đến căn hộ của anh.

Xách túi đồ ăn trên tay, cô bấm chuông nhưng không ai lên tiếng. Cửa ngoài không khóa nên cô bước vào, bên trong thì tối om, sàn nhà lăn lóc những chai lọ, cả căn nhà sặc mùi rượu đến phát sợ. Cô đi tìm anh, hóa ra anh đang gục trên bàn ở phòng khách.

- Thầy. Chuyện gì thế này? – Cô hốt hoảng chạy đến lay anh dậy.

Trên đời này mùi rượu và mùi thuốc lá là hai mùi cô thề không đội trời chung, vậy mà trên cơ thể anh lúc này tỏa ra nồng nặc mùi rượu. Cô dìu anh vào phòng, lấy khăn lau người cho anh rồi ra ngoài dọn dẹp. Chưa bao giờ cô thấy anh suy sụp như thế này, chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

Với tay lấy tạp dề mặc vào, cô cúi xuống nhặt chai thả vào túi, mở rèm cửa, lau sàn, nấu nồi cháo cho anh. Sau 30 phút, căn nhà đã trở nên sạch sẽ thoáng đãng hơn khiến cô cũng thấy nhẹ người.

Nhón chân đi vào phòng anh, cô ngồi xuống, vén những sợi tóc vương trên mắt anh, tim nhói đau khi thấy anh hành hạ bản thân mình như thế.

- Thầy, dậy ăn chút cháo nhé! – Cô khẽ lay.

- Mẹ...Đừng làm vậy mà...Mẹ!!!! - Anh bật dậy, mồ hôi ướt hết trán, ánh mắt sợ hãi.

- Thầy, đừng lo, em vẫn ở đây mà! – Cô ôm anh vào lòng, vỗ về như đứa trẻ.

Lần nào cũng là cô dựa dẫm, bị anh coi là con nít, thế nhưng lần này anh lại trở nên yếu đuối đến bất ngờ. Cô âu yếm, đút cháo cho anh. Có lẽ do áp lực gì đó khiến anh trở nên xanh xao và gầy đi rất nhiều, cô xót xa, nước mắt rơi xuống. Đợi anh ngủ say, cô lén ra phòng khách gọi cho Thiên Phong hỏi chuyện.

- Cái gì? Phu nhân Triệu còn sống sao? Là do Chủ tịch Triệu hại sao? Anh không đùa em chứ?

- Mẹ anh bây giờ mang trong mình thân phận khác rồi, bà ấy không còn là người của Thiên Long mà đã trở thành Chủ tịch tập đoàn Diên Hoa. Anh thực sự không thể tin.

Giọng Thiên Phong có vẻ rất uất hận, cô đành thở dài an ủi rồi tạm biệt. Cú sốc này quá lớn với Thiên Hoàng, anh đã tin tưởng Chủ tịch Triệu rất nhiều từ khi mẹ anh mất, thế nhưng ngày mẹ anh trở về thì lại là lúc anh biết người bố của mình lại là hung thủ giết mẹ. Làm sao có thể tha thứ khi niềm tin bị chà đạp?

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro