Chap 32: Văn Kiệt và Ngọc Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Mới sáng sớm ngủ chưa đã giấc, Tố Linh đã bị Mẫn Tú lôi dậy bàn công chuyện.

- Chuyện gì vậy? Tao đang ngủ mà!!!!

- Dậy nhanh, Thu có chuyện rồi.

- Hả? Chuyện gì? Làm sao? Ai làm gì nó? – Cô cuống lên.

- Gọi mày bao nhiêu cuộc không nghe nên tao phải phi xe ra đây. Mày nhớ Văn Kiệt người yêu nó không? Thằng đó là dân xã hội đen đấy.

- Ơ, sao nó bảo nó là nhân viên văn phòng?

- Nói dối đấy. Mụ Thu đang ở quán chị Thanh, khóc quá trời luôn, giờ tao với mày ra xem thế nào.

***

Ngọc Thu đang ôm Thanh Thanh khóc nức nở vì bị Văn Kiệt lừa dối. Tố Linh chạy lên, tức giận hỏi:

- Nó đã làm gì mày nữa?

- Tao đã tin anh ấy như vậy mà anh ấy lại dám lừa dối tao. Tao đang đòi chia tay.

Vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại của Ngọc Thu reo lên, trên màn hình hiển thi 34 cuộc gọi nhỡ của Văn Kiệt, cô nóng máu cầm máy nghe.

- Anh đang đâu? Đến ngay quán trà Bình Yên ngay cho tôi. – Cô dập máy.

15 phút sau Văn Kiệt đến, khuôn mặt rất buồn khi nhìn thấy Ngọc Thu khóc. Mẫn Tú và Thanh Thanh phải ngăn Tố Linh lại không sẽ có vụ ẩu đả ngay lập tức. Ba người đi xuống lầu để không gian yên tĩnh cho Văn Kiệt và Ngọc Thu.

Giờ trên cơ thể Văn Kiệt mới lộ ra những vết xăm chằng chịt, rồi vết chém đã thành sẹo, có lẽ vì đi vội nên anh không dùng kem che chúng. Ngọc Thu liếc mắt sang nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe làm Văn Kiệt xót xa.

- Anh xin lỗi em nhiều lắm! – Anh cầm tay Ngọc Thu, lau nước mắt trên má cô.

- Đừng nói thêm điều gì. – Cô hẩy tay anh ra.

- Nghe anh nói được không?

- Anh còn muốn lừa tôi bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng hả???

- Anh xin lỗi, anh nói dối em vì anh sợ em sẽ không nhận lời tỏ tình của anh, em sẽ bỏ anh, sẽ coi thường anh khi biết anh là dân xã hội đen. Anh thật sự có lỗi với em. Anh không mong em tha thứ, anh chỉ cầu xin em đừng rời xa anh. Anh bị bố mẹ ruột vứt bỏ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không có người thân hay bạn bè, anh chỉ có em là niềm hạnh phúc duy nhất để anh tiếp tục sống đến tận bây giờ, anh không muốn thấy em buồn nhưng anh lại làm em khóc, anh xin lỗi. Trước khi em đến, anh từng là kẻ giết người không ghê tay nhưng từ khi có em, anh đã biết yêu thương là gì, đã biết làm thế nào để bảo vệ cho em khỏi nguy hiểm. Nếu em không thể tha thứ cho anh cũng không sao, anh sẽ không làm phiền em một thời gian nhưng tuyệt đối không được bỏ anh. Tuy anh không bằng người khác nhưng anh sẽ cố gắng kiếm tiền rồi sẽ đến đón em về, được không?

Ngọc Thu ôm chầm lấy Văn Kiệt, khóc càng lúc càng to, nước mắt cứ rơi xuống không thể nào kìm nén, hóa ra anh đã có một tuổi thơ không hạnh phúc, phải giết người khi chưa biết nhận thức, phải một mình lao động kiếm sống. Anh đã hi sinh tất cả để cô luôn vui vẻ, không phải ghen tị với bất cứ cô gái nào khác. Ấy vậy mà chỉ vì biết thân phận thật của anh, cô lại nhẫn tâm hắt hủi anh.

- Đừng khóc nữa, ngoan nào. – Văn Kiệt vuốt tóc cô.

- Em xin lỗi đã làm anh phải buồn phiền, em xin lỗi.

- Anh yêu em nên em không việc gì phải xin lỗi anh, ngoan nào.

Đứng dưới tầng nghe hoàn cảnh của Văn Kiệt, Tố Linh, Mẫn Tú và Thanh Thanh cũng khóc theo. Tố Linh hối hận khi đã mắng chửi Văn Kiệt trong lúc không kìm chế được bản thân.

Vậy là chuyện đó đã được giải quyết xong, Ngọc Thu vừa khóc nhè xấu xí mà giờ đã cười toe toét. Mẫn Tú lôi ra 3 vé xem phim ra khiêu khích, coi như ngày chủ nhật quý giá của Tố Linh đã bị hủy hoại không thương tiếc. 

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro