Chap 33: Điên tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ Lệ, đợi anh với!

- Anh đừng theo em, người em thích là Thiên Hoàng chứ không phải anh đâu.

Kí ức của quá khứ quay lại, quẩn quanh trong tâm trí Thiên Phong. Gần hai mươi năm theo đuổi Mỹ Lệ, điều mà anh nhận lại chỉ là vô vọng. Thiên Hoàng có những gì mà anh không có, chỉ là tính cách của hai người quá khác biệt chăng? Đến tận bây giờ, dù anh có trải qua bao nhiêu cuộc tình thì trái tim anh cũng chỉ có một người con gái, là Lâm Mỹ Lệ.

***

- Thiên Hoàng, đi ăn với em nhé!

Anh không trả lời, ngày nào Mỹ Lệ cũng đến khiến anh khó chịu. Thấy anh im lặng, Mỹ Lệ đành đi vòng quanh căn phòng của ông trùm thế giới ngầm. Bất chợt Mỹ Lệ thấy một chiếc hộp Pandora nằm ở kệ sách liền lại gần và mở ra...tất cả đều là ảnh của Tố Linh, lúc cười, lúc buồn, lúc giận dữ, cả những tấm chụp lén đều nằm trong chiếc hộp ấy. Mỹ Lệ tức giận ném mạnh xuống đất, nước mắt rơi xuống. Thiên Hoàng thấy những bức ảnh của Tố Linh bị Mỹ Lệ dùng chân giẫm đạp liền đẩy cô ra, vội vàng nhặt chúng lên, tức giận.

- Cô làm gì vậy?

- Tại sao? Em có gì không bằng con nhỏ đó mà anh nhẫn tâm không nhìn em lấy một lần?

- Đừng so sánh cô ấy với cô.

Mỹ Lệ sững người, đau khổ mà cười phá lên, nuốt nước mắt, chỉ tay vào anh.

- Rồi để xem, liệu anh có thể bảo vệ cô ta mãi được không? Hahaha....!!!!

Mỹ Lệ lảo đảo, vừa cười vừa bước ra ngoài.

***

Thu mình trong bóng tối, Mỹ Lệ luôn miệng lẩm bẩm, chân tay run lẩy bẩy, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại. "Tôi nhất định phải giết chết cô, Vũ Tố Linh."

***

Ngày họp cổ đông đã đến, đồng nghĩa với việc sẽ quyết định ai là người lên giữ chức Chủ tịch tập đoàn Thiên Long. Các vị Chủ tịch, giám đốc của các tập đoàn lớn trên Thế giới đều đến dự đông đủ.

- Thiên Hoàng, đến giờ rồi! – Bảo Lâm đưa tài liệu cho anh.

- Đi thôi.

"Mẹ, con sẽ cho mẹ thấy những điều mẹ mong chờ ở con."

Tố Linh đứng bên ngoài hội trường, bị các nhà báo bao vây, chen lấn suýt tắt thở. Cô đã trốn học và đến đây từ rất sớm chỉ để cầu cho anh thắng cuộc bầu cử lần này. Nghe nói Chủ tịch Triệu đã bị tạm giam vì lời tố cáo của Chủ tịch Diên Hoa nên sẽ không thể đến dự cuộc họp lần này.

Cuộc bầu cử đã bắt đầu, số cổ phần của Thiên Hoàng, Thiên Phong, Chủ tịch Lâm của tập đoàn Hùng Việt ngang nhau, chỉ đứng sau Chủ tịch Diên Hoa 15% cổ phần. Cuộc bầu cử rất căng thẳng, cả bốn người đều có thế lực rất mạnh, nếu như một trong bốn người lên chức Chủ tịch của tập đoàn Thiên Long thì đều được.

Tố Linh nhòm vào trong, chắp tay khấn ông trời, ngoài việc đó ra, cô không thể làm gì cho anh. Không biết do bị chen chúc bởi đám đông hay do say nắng mà Tố Linh cảm thấy rất chóng mặt, mọi thứ mờ dần đi, đôi chân không thể đứng vững, cứ thế ngất lịm đi.

***

RÀO...

Tố Linh bị ai đó dội nước lạnh vào người làm cô bừng tỉnh, trước mắt lại là căn nhà hoang, người đứng đối diện cô không ai khác ngoài Mỹ Lệ. Nhưng không giống với Mỹ Lệ thường ngày, hôm nay cô ta trang điểm đậm hơn, màu son cũng thẫm màu, mái tóc hơi rối, ánh mắt có cảm giác không được tỉnh táo. Mỹ Lệ lại gần cô, rút con dao từ đằng sau ra, đặt lên má bánh bao của Tố Linh, rít lên từng chữ:

- Nếu giờ tao rạch một đường trên mặt mày thì sao nhỉ?

- Cô muốn gì? – Dù rất run nhưng Tố Linh vẫn cố bình tĩnh.

- Muốn gì sao? Tao muốn mày rời khỏi Thiên Hoàng của tao, không được lại gần anh ấy nửa bước, nếu không mày và con bạn mày sẽ phải CHẾT! Hahaha.

Mỹ Lệ cười như điên như dại, có lẽ tâm trí cô ta không ổn định, Tố Linh lo lắng nhìn theo hướng cô ta đi đến, khẽ nuốt nước bọt.

- Ngọc Thu! Mẫn Tú!! Cô đã làm gì bạn tôi??? – Cô la lên định chạy đến thì bị tên cớm phía sau giữ lại.

- Tụi tao không sao đâu.

- Im mồm. Mạng sống của chúng nó tùy thuộc vào mày, nếu mày chịu rời bỏ Thiên Hoàng thì tao sẽ tha cho bọn mày một con đường sống. Tao cho mày 10 phút suy nghĩ.

"Không xong rồi, cô ta dám lấy Ngọc Thu và Mẫn Tú làm vật trao đổi. Chỉ cần mình sai sót một chút thì tính mạng cả ba có thể ra đi bất cứ lúc nào."

Hiện tại trong căn phòng chỉ có Mỹ Lệ và ba tên cớm, mà cả ba cô nàng đều biết võ, góc tường đằng kia lại có vài chiếc gậy sắt, nếu tính toán một chút là có thể thoát ra ngoài. Đợi Mỹ Lệ cùng tay sai của cô ta ra ngoài, Tố Linh liền cố gắng đi sang gần Mẫn Tú và Ngọc Thu bàn bạc.

- Bây giờ tao sẽ cởi trói cho bọn mày rồi ba đứa cố gắng cầm thanh sắt kia để tự vệ, nếu có lỗ hổng để thoát ra cũng phải bỏ chạy, mặc kệ tao, hãy đi báo công an đến đây, được chứ?

- Không được, như vậy quá nguy hiểm cho mày. Tốt nhất sống chết có nhau, không rời bỏ vì lợi ích cá nhân. – Mẫn Tú vỗ vai cô.

- Nhưng...

- Không nhưng, bọn tao sẽ ở đây cùng mày chiến đấu. Đã đến lúc vận dụng võ tự vệ rồi đây các chị em. – Ngọc Thu nháy mắt.

Tố Linh rón rén lại gần góc tường lấy gậy sắt rồi ba cô nàng lại ngồi yên vị như cũ, phía sau đã cầm thanh sắt để phòng thủ. Hết thời gian 10 phút, Mỹ Lệ đi vào, nhếch môi.

- Mày nghĩ xong chưa?

- Tôi không muốn bạn tôi gặp nguy hiểm... - Cô ngắt quãng.

- Đúng. Mày đã quyết định đún...

- Nhưng tôi càng không muốn để mất hạnh phúc đời mình.

- Mày...ý mày...?

- Tôi sẽ không nhường Thiên Hoàng cho bất cứ ai, kể cả cô. – Tố Linh nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt sắc nhọn.

Mỹ Lệ túm tóc định tát cô nhưng đã bị Mẫn Tú đá vào bụng mà ngã xuống, Ngọc Thu nhanh chóng dùng khăn tay của mình nhét vào miệng Mỹ Lệ ngăn cô ta hét lên, Tố Linh lấy dây trói tay Mỹ Lệ lại rồi chạy ra phía cửa hé nhìn ra ngoài. Chỉ có ba tên tay sai, mỗi người xử lí một tên là xong. Ba cô nàng nấp sau cánh cửa, cùng lúc xông ra. Tố Linh đạp mạnh vào bộ phận nhạy cảm của tên thứ nhất rồi dùng gậy đập vào sau gáy khiến hắn không kịp trở tay mà lăn ra bất tỉnh. Mẫn Tú xử tên thứ hai, cô vốn đã khỏe, nay lửa hận trong máu dâng cao nên quật ngã tên cớm trong vòng 5 phút. Ngọc Thu chạy đến đạp vào tên thứ ba từ đằng sau khiến hắn đập đầu vào tường ngất đi. Coi như đã xong, giờ chỉ còn nhân thời cơ mà bỏ trốn. Bỗng Ngọc Thu hét lên:

- Tố Linh, cẩn thận!!!!!

ĐOÀNG....!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro