Chap 34: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tố Linh, cẩn thận!!!!

ĐOÀNG...!!!!

Tiếng súng vang lên khiến chim muông vội vàng bỏ chạy. Tố Linh mở mắt ra, người bị bắn không phải là cô mà là...Thiên Phong. Máu từ vết thương ứa ra, chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ tươi, anh ngã xuống, khuôn mặt tái đi, môi trắng bệch.

- Thiên Phong. Thiên Phong à! Sao anh dại thế hả? – Tố Linh bật khóc nâng anh dậy.

- Anh ...thay ...mặt...Mỹ...Lệ...x...xin...lỗi...em Cảm...ơn...đã...cho...a...anh...có được một người để....tâm sự như... em...

- Không được, anh cố lên, em sẽ đi tìm người giúp.

- Mỹ...Lệ... - Phong đưa tay tìm kiếm Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ buông khẩu súng trong tay, nước mắt vô thức rơi xuống, khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt hiện rõ sự hoảng sợ. Cô lại gần Phong, run run nắm lấy tay anh, lẩm bẩm.

- Thiê...Thiên Phong, anh đỡ đạn cho cô ta? Sao anh lại làm như thế??? Cô ta đáng phải chết mà!!!!

- Mỹ Lệ...Em đừng như vậy... Tố...Linh không hề...có lỗi, người...có lỗi là anh, chỉ biết chạy theo em, dõi theo em từng ngày...nhưng lại chưa từng...tâm sự với...em... Anh...muốn em hãy quên thù...hận mà sống thật...tốt...Anh...muốn em biết rằng...anh rất...y...yêu...em... - Thiên Phong nhắm mắt lại, đôi tay buông thõng không cử động, giọt nước mắt từ từ rơi xuống nơi khóe mắt.

- Hơ, Thiên Phong...Thiên Phong à, anh tỉnh lại đi mà. – Tố Linh khóc òa lên.

- Thiên Phong...Anh đừng giỡn với em... Em không muốn chơi trò này với anh đâu. Anh tỉnh dậy nói chuyện với em đi... Dưới đất bẩn lắm, anh từng nói anh không muốn bị bẩn mà... Thiên Phong!!!! – Mỹ Lệ ngất lịm đi.

Thiên Hoàng và Bảo Lâm chạy đến nhưng tất cả đã quá muộn, không thể cứu vãn được nữa. Bầu trời chuyển mây đen, gió thổi dữ dội, cả khu rừng chỉ nghe thấy tiếng khóc đau thương.

***

Sau khi an táng cho Thiên Phong, Thiên Hoàng đưa Tố Linh về nhà, Chủ tịch Diên Hoa lặng lẽ ngồi cạnh ngôi mộ của Thiên Phong, vuốt nhẹ tấm ảnh của anh.

- Con trai, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại cô đơn bấy lâu, nay lại chỉ biết đứng đây nhìn con ra đi trước, mẹ thật sự có lỗi với con. Con nhớ không, hồi nhỏ con từng nói con sẽ trở thành một vị Chủ tịch có trong tay tất cả rồi đường đường chính chính đem lễ vật đến hỏi cưới Mỹ Lệ. Con còn muốn mua cho mẹ một cánh đồng hoa hồng vì con muốn mẹ luôn đẹp như những bông hoa ấy. Con còn nói sẽ cho mẹ một đàn cháu để bồng bế khi về già nữa. Mẹ nhớ hết những gì con nói, mẹ ghi nhận từng khoảnh khắc con và Thiên Hoàng lớn lên. Nhưng chỉ vì mẹ không tốt, đã bỏ rơi hai con, khiến con bị chính người bố của mình hắt hủi, để con phải chịu tổn thương. Mẹ rất xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi, Thiên Phong ơi!

Nước mắt bà rơi xuống mộ anh, thấm vào đất. Bồ công anh theo gió bay lên trời cao, thanh thản và hạnh phúc.

***

Ba tháng sau,...

"Thưa quý vị, cựu Chủ tịch Triệu Thiên Nhâm của tập đoàn Thiên Long hôm nay đã được đưa ra trước vành móng ngựa để truy xét về án tội của mình đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn cho vợ mình là bà Nguyễn Diễm Hương để giành chức vị Chủ tịch. Kết án 13 năm tù giam."

- Mẹ, mẹ vẫn còn yêu bố nên mới khoan nhượng như vậy đúng chứ? – Thiên Hoàng khoác vai Chủ tịch Diên Hoa ra khỏi tòa án.

- Con nghĩ thế nào? – Bà mỉm cười.

Anh không trả lời, anh biết bà đang nghĩ gì.

- Chúng ta đến thăm Mỹ Lệ nhé! Tội nghiệp con bé, sau khi Phong mất nó bỗng hóa điên hóa dại phải vào trại tâm thần sống nốt cuộc đời còn lại trong đó, thật đáng thương.

***

Cánh đồng cỏ xanh bát ngát trải dài, làn gió hiu hiu thổi, Mỹ Lệ cầm bó hoa cúc trắng đến, lấy khăn lau sạch "ngôi nhà" của anh, mỉm cười.

- Thiên Phong này, anh ở dưới đó thế nào, anh...có nhớ em không? Không biết vì sao nhưng từ khi anh đi, em thấy trống vắng lắm. Em nhớ hồi bé hay được anh cõng, được anh chiều chuộng, yêu thương nhưng mãi sau này em mới cảm nhận được. Anh...dưới đó chắc cô đơn lắm phải không? Anh chờ em nhé! – Mỹ Lệ cầm con dao nhỏ cứa mạnh vào tay, gục xuống mộ anh,hoa cúc trắng nhuốm màu đỏ tươi, cô mỉm cười. – Em...đến với anh...đây!

- Tiểu thư Mỹ Lệ, chúng ta về thôi nào! Tiểu thư Mỹ Lệ!!!!!!!

"Đôi khi cái chết lại là sự giải thoát thanh thản nhất cho một tâm hồn."

***

Hai năm sau,...

Thiên Hoàng cầm bó hoa hồng đỏ trong tay bước vào sân trường, nơi lễ Tốt nghiệp của học sinh lớp 12 đang diễn ra. Nhìn thấy anh, Tố Linh buông tà áo dài đang buộc chéo một bên xuống, liền chạy ra.

- Chúc mừng em tốt nghiệp! – Anh cười.

- Oa. Đẹp quá! Cảm ơn anh! Thiên Hoàng. Tẽo anh ở lại chụp ảnh với em nha, lớp mình nhớ anh lắm đó.

- Được rồi. – Anh xoa đầu cô.

- Ôi, thầy Hoàng kìa chúng mày.

Thế là xong, các nữ sinh duyên dáng cứ chạy huỳnh huỵch đến vây lấy anh, gào hét khiến ban giám hiệu phải quát.

Tố Linh nhìn vào bên trong bó hoa bỗng thấy vật sáng lấp lánh. Một chiếc nhẫn hình bông hoa hồng tuyệt đẹp. Thiên Hoàng lấy chiếc nhẫn ra, quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người, giơ lên nói:

- Em đã đủ tuổi kết hôn rồi, muốn theo anh về hay để anh bắt cóc?

- Em...Em còn học đại học...

- Kết hôn rồi vẫn có thể đi học.

- Uê... Đồng ý đi Tố Linh!!! – Tiếng vịt A8 đồng thanh.

- E...em theo anh. – Cô ngượng đỏ mặt.

- Oa!!!! Hoan hô!!!! – Mọi người trong sân trường đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Thiên Hoàng mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi đứng lên ôm cô vào lòng, thì thầm đủ để một mình cô nghe thấy:

- Anh yêu em, bà xã ạ!

Tố Linh cười rạng rỡ, những ngày tháng đáng sợ đã qua thật rồi, nên cất chúng vào quá khứ và sống thật tốt. Đúng vậy, không có quá khứ thì sao có hiện tại và tương lai, nếu cứ đắm chìm vào nó thì mãi mãi không thể có tương lai. Hạnh phúc này cô sẽ cùng anh nắm giữ, sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.

 "Cuộc sống này không mấy ai hạnh phúc

Vì có anh em mới thấy yên bình

Mãi mãi ở bên em anh nhé!

Để em trao anh hai tiếng yêu thương."

(Linh Sumi – Đừng lo, em vẫn ở đây!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro