Ngoại truyện 1: Nỗi lòng Mỹ Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, tân sinh viên của khoa Diễn viên. Cho anh làm quen nhé!

Tố Linh mỉm cười lướt qua, cuối cùng cô cũng đã bước đầu thực hiện ước mơ của mình, ngôi trường Sân khấu Điện Ảnh. Dạo quanh trường, mọi thứ đều khang trang, sinh viên ai cũng xinh đẹp, chìa khóa thành công có nắm được hay không là những năm tháng này.

Hôm nay là ngày đầu tiên nên còn rất bỡ ngỡ nhưng cũng đã qua, tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên, cô khoác balo lên và thong thả đi về.

- Em gì ơi, em tên gì đó?

- Cho anh xin số nào!

Cô chỉ cười chứ không trả lời, định bước qua nhưng bị họ cản lại.

- Kiêu thế em, cho anh số nhé!

- Mấy người muốn lấy số của cô ấy hay chồng cô ấy? – Thiên Hoàng đứng đằng sau, giọng lạnh toát.

- Ơ, có chồng rồi thì thôi. – Họ bỏ đi.

- Em đã bảo anh không phải đến đón mà.

- Anh không yên tâm bà xã ạ! Trà sữa không nào? – Anh xoa đầu cô, nháy mắt.

- Hứ. Hai cốc. – Cô lườm.

- Kể cả 10 cốc.

Thiên Hoàng nắm tay cô, nhìn trìu mến. Vậy là họ đã về chung nhà sau bao khó khăn, ngay cả cô cũng không hiểu mẹ cô đã bị anh cho bùa chú gì mà đồng ý cho cô kết hôn NHANH – GỌN – LẸ, cũng có thể bà đã thấy được tình yêu của anh dành cho cô sâu đậm như thế nào. Chủ tịch Diên Hoa không ở cùng cô và anh mà quay về Mỹ. Mọi thứ đều đã trở lại vị trí ban đầu, chỉ khác là cuộc sống này thật đẹp.

***

Tố Linh và Thiên Hoàng cầm hai bó hoa cúc trắng đến trước mộ của Thiên Phong và Mỹ Lệ. Trước khi qua đời, nhân viên trại Tâm thần có tìm thấy bức thư mà Mỹ Lệ viết khi tỉnh táo.

"Ba mẹ, con xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho mọi người, con xin lỗi vì chưa thể báo đáp công ơn với ba mẹ mà lại ra đi trước. Con muốn khi con đi rồi, ba mẹ sẽ mạnh mẽ chấp nhận và mong hai người hãy chon con cạnh Thiên Phong, con nợ anh ấy rất nhiều, con muốn cùng anh ấy sang thế giới bên kia. Con xin lỗi và cảm ơn ba mẹ suốt quãng đường mà hai người đã dìu dắt con, kiếp sau nếu được làm lại, con vẫn muốn ở bên ba mẹ. Con yêu ba mẹ!

Thiên Hoàng này, anh còn nhớ hồi nhỏ anh rất ghét mưa không? Em lại thích mưa nên luôn đem ra đùa anh. Em thật ngốc khi đã chạy theo anh mà bỏ rơi thanh xuân của mình, em luôn ở phía sau anh mà chẳng thể đứng đối diện, anh chưa từng nhìn em lấy một lần. Em hạnh phúc khi đã từng được anh yêu thương hết lòng, vậy mà em lại ngu ngốc đánh mất nó, là em đã sai, em sai thật rồi. Em thật lòng xin lỗi anh vì tất cả, đã vì cái hào nhoáng trước mắt mà đánh rơi hạnh phúc của mình rồi lại nhẫn tâm ghen tị với những người anh yêu thương. Đến mãi sau này em mới nhận ra, chính bản thân em mới đáng ghét, chính em đã tạo ra cho mình lòng thù hận. Em thực sự rất yêu anh, nhưng em biết đó không phải là tình yêu mà chỉ là mù quáng, cố gắng níu anh nhưng chẳng thể. Bao lần em dặn lòng sẽ không vì anh nữa, vậy mà bản thân em không làm được, em không thể chọn lí trí khi con tim cứ nhói lên vì anh từng ngày. Anh, anh đồng ý tha thứ cho em chứ? Em biết là không thể, em chỉ muốn anh sẽ sống thật hạnh phúc, có như vậy em mới an lòng. Em xin lỗi!

Tố Linh, tôi rất ghét cô, không, tôi hận cô. Tôi hận vì cô đã khiến Thiên Hoàng cười mỗi ngày, tôi hận vì tình cảm cô dành cho anh ấy còn sâu đậm hơn tôi, tôi hận khi chưa bao giờ được nhìn thẳng anh ấy, tôi hận cô, cho dù có kiếp sau thì tôi vẫn sẽ hận cô. Nhưng tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã đẩy cô vào cái chết hết lần này đến lần khác, xin lỗi đã đối xử tệ bạc với cô. Tôi đi rồi, nhờ cô hãy chăm sóc cho Thiên Hoàng thật tốt, nếu tôi biết cô khiến anh ấy buồn phiền điều gì, nhất định tôi sẽ quay lại ám cô suốt đời. Cảm ơn!"

Tâm thư này là điều cuối cùng Mỹ Lệ để lại, có lẽ vì mù quáng trong tình yêu đã khiến cô ấy đau khổ, luôn đố kị với người khác.

- Em biết cô ấy không phải người xấu, em từng nhìn thấy cô ấy giúp đỡ một người ăn xin, nhận nuôi một chú cún hoang. Là do cô ấy quá cô đơn nên vô tình bị rơi vào hận thù không lối thoát. Mỹ Lệ đáng thương hơn đáng trách. Mong cô ấy yên nghỉ! – Tố Linh đặt bó hoa xuống, lấy khăn lau phần bia mộ bị bám bẩn.

Thiên Hoàng nhìn bức ảnh, Mỹ Lệ đang cười, nhưng nụ cười ẩn chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng. Có lẽ Tố Linh nói đúng, cô ấy đáng thương hơn đáng trách. Cuộc đời không nói trước được bất cứ truyện gì, ông trời đã sắp đặt thì chẳng thể thay đổi. Hoa bồ công anh bay lượn trong gió, nhẹ nhàng và thanh thản. Mỹ Lệ và Thiên Phong không chết, chỉ là họ đang sống ở một thế giới tốt đẹp hơn, sẽ không có những nỗi đau về tinh thần hay thể xác, nhất định họ sẽ hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro