Ngoại truyện 2: Đừng lo, em vẫn ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau,...

- Thiên Nhi, đứng lại cho mẹ! – Tố Linh quát.

- Không, con không đi học đâu!

- Có chuyện gì vậy hai mẹ con?

Thấy Thiên Hoàng ra, Thiên Nhi chạy đến giơ hai tay kêu anh bế.

- Ba, mẹ cứ bắt con đi học ý. – Nhi phụng phịu.

Tố Linh tức giận bỏ vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay cô được nghỉ nên khá thong thả.

- Thế muốn làm diễn viên như mẹ con không? – Anh thơm má con bé.

- Có chứ.

- Vậy phải làm sao nào?

- Đi h...Không. Con không đi học đâu. – Con bé tụt xuống, chạy ra ngoài ôm chú chó Husky to béo, tay đưa ra như muốn phòng thủ.

Thiên Hoàng ngồi xuống ghế, mở TV, gác chân lên bàn, ngả người về sau làm biếng.

- Con không đi học thì ba cũng không đi làm.

"Ư. Ba không đi làm thì sẽ không có tiền, mà không có tiền thì mình không được mua đồ chơi nữa. Không được, bộ búp bê Barbie vừa ra phiên bản mới, mình phải ngoan."

- Ba... - Thiên Nhi lại gần, ngồi vào lòng anh, trưng cái mặt bánh bao dễ thương ra. – À, Chủ tịch Triệu Thiên Hoàng à, nếu con đi học thì ba nhớ mua đồ chơi cho con nha ba!

Anh ôm con bé vào lòng, gật đầu. Thiên Nhi mới năm tuổi nhưng tính cách giống hệt cô ngày xưa, nghịch ngợm, đanh đá lại ghét đi học trong khi các bạn đồng trang lứa lại chỉ muốn đến trường. Ngày đầu tiên nhận lớp mẫu giáo, Thiên Nhi không hề rơi một giọt nước mắt nào, chưa đầy 5 phút sau các bạn trong lớp đã gọi cô nhóc là ĐẠI CA. Được cái Thiên Nhi thừa hưởng hết vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ, Tố Linh ngày đẻ, không hỏi gì, chỉ hỏi mũi con bé có to không, giống hệt ngày mẹ cô đẻ cô, cũng chỉ hỏi "Con tôi có tóc không?" (Bà tóc ít, haha)

***

Thiên Nhi tạm biệt bố rồi hiên ngang vào lớp trong sự chào đón của các bạn cùng lớp. Vừa cất giày để vào lớp, Thiên Nhi thấy Tiểu Bảo đang đứng cửa lớp nhìn cô bé với cây kẹo mút khổng lồ hình trái tim trên tay. Cậu bé lại gần, đưa cây kẹo đó cho Nhi, lạnh lùng nói:

- Đây là vật đính ước của chúng ta!

- Nè, tớ sẽ về bảo Mẹ Ngọc Thu là cậu cầu hôn tớ.

- Tớ đã nói với mẹ sau này sẽ cưới cậu về.

- Không thèm. Lêu lêu. – Cô nhóc cười, cầm cây kẹo rồi chạy vào lớp.

Tiểu Bảo nhìn theo, nhếch môi. Cậu bé mới 5 tuổi mà đẹp trai như soái ca, cậu thừa hưởng vẻ đẹp trai của Văn Kiệt nhiều hơn Ngọc Thu, nhưng vẻ lạnh lùng thì... Nhớ lúc mới đẻ ra, cậu bé đã không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, không hề khóc cho dù bác sĩ có đánh mạnh đến mấy. Đúng là hiếm có khó tìm.

***

- Lâu lắm rồi mới được tụ họp với chúng mày đấy. – Tố Linh gác chân lên Ngọc Thu.

- Cũng phải. Mỗi đứa một nghề, cứ bận bịu suốt. – Mẫn Tú vừa bóc cam vừa gật gù.

- Tao thấy mỗi mày là có thời gian hơn cả. – Cô đá chân Thu.

- Tao cũng bận mà, chỉ là luật sư thì rảnh hơn diễn viên với đạo diễn đây một chút. Haha.

- Lịch quay của tao kín tuần luôn, vừa mới quay xong một bộ phim nên tao xin nghỉ một tuần để nghỉ ngơi, không chắc tao gục.

- Sức khỏe mày kém từ bé, không nên cố quá đâu. – Mẫn Tú vừa ăn vừa nói.

- Có con xong tao thấy thương mẹ tao bao nhiêu, ngẫm lại thấy ngày xưa tao cũng như Thiên Nhi bây giờ, phải nói là cạn lời.

- Haha. Con gái nuôi tao có khác, mày thử nhìn Tiểu Bảo nhà tao xem, nó lạnh lùng quá luôn ý, giống hệt tính ông Hoàng nhà mày.

- Nhà tao với nhà mày có hôn ước rồi nha, không được nuốt lời đó.

- Mẫn Tú, mày định bao giờ mới có em bé hả?

- Tao đang kế hoạch, với cả bận suốt, chắc sang năm.

- Mày trễ nhất hội rồi đó nha. Thôi, đi mua đồ nấu đê, nay ăn đồ nướng nha! – Tố Linh cầm chìa khóa xe, cầm tay hai nhỏ bạn thân nhất bước ra ngoài.

***

Thời tiết rất đẹp, mây trôi chầm chậm, thư thái, gió mang theo mùi hoa hồng lan tỏa, ăn ngoài trời là ý kiến rất hay. Vương Tuấn và Văn Kiệt xách đồ ăn đến trổ tài, Thiên Hoàng phụ trách ướp gia vị và nướng, ba cô nàng thì nhặt rau còn Thiên Nhi và Tiểu Bảo đùa nghịch với Momo – chú chó Husky của Tố Linh – quà sinh nhật mà Thiên Hoàng tặng.

- Mấy đứa ăn lảnh nha!

- A, bố mẹ! – Tố Linh reo lên, chạy đến ôm bà.

- Chào bố mẹ! – Năm người đồng thanh.

- Ông bà! – Thiên Nhi chạy đến ôm cổ bố cô.

- Cháu ông lớn quá cơ, ông có quà cho con nè!

- Oa!!!! Búp bê. Con cảm ơn ông ngoại!

- Bố mẹ. – Thiên Hoàng lại gần ôm eo cô.

- Con rể khỏe chứ?

- Con vẫn khỏe, vẫn đợi uống rượu với bố đây. – Anh đùa.

- Vậy chúng ta vào ăn thôi nào! – Mẫn Tú gọi lớn.

Khung cảnh ấy thật yên bình, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười nói. Hạnh phúc cuối cùng chính là được ở bên cạnh những người mình thương yêu, cùng nhau vượt qua giông bão mà vẫn trung thành không phản bội, tuy nhỏ nhoi nhưng lại ấm cúng vô cùng.

***

Tiệc nào cũng đến hồi kết, mọi người đã ra về, Thiên Nhi láu cá cũng theo bố mẹ cô về quê, căn nhà rộng lớn chỉ còn hai người. Tố Linh bước ra từ phòng tắm, Thiên Hoàng liền ôm cô vào lòng, để thân hình ấy lấy đầy thế giới của anh.

- Vợ à, anh yêu em! Không được rời bỏ anh nhé!

Cô kiễng chân lên hôn anh, mỉm cười hạnh phúc.

- Đừng lo, em vẫn ở đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro