Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:27, ngày 3/7/2020, một chút  chạnh lòng phút chạy deadline.

Mình đang chạy deadline, vài chương truyện cần edit, không nhiều. 

Nhưng mà, không hiểu sao tim cứ quặn lại, đành viết vài dòng cho bình tĩnh vậy. Có lẽ là do "đêm", thứ khiến con người nghiện những nỗi buồn như con nghiện nghiện chất kích thích.

_________________

Cậu biết nỗi buồn vu vơ chứ? 

Những nỗi buồn không tên, tự dưng đến rồi tự dưng đi. Ta không biết sao ta lại buồn, ta không cảm thấy đau thấu tâm can, ta không gào khóc vô vọng, ta chỉ ngồi đó với lồng ngực trống rỗng và trái tim đôi khi quặn thắt để ta biết mình còn cảm giác.

Đối với tớ, đó gọi là nỗi buồn vu vơ. Tớ nghiện cảm giác ấy.

Đôi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, tớ sẽ ngồi đợi đến đêm, mở vài bản nhạc buồn, mặc kệ trái tim nhảy nhót theo điệu nhạc mà không ngừng giẫm đạp lên lồng ngực tớ. Thường thường tớ sẽ nằm đến khoảng 4h sáng rồi thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng cũng có lúc tớ nằm khóc ngon lành, sau đó bởi vì quá đau đầu nên ép buộc bản thân đi ngủ.

Đương nhiên, sáng hôm sau tớ lại tưng tửng như thường. Tớ không phải mẫu người có thể buồn quá lâu. Tớ cảm thấy biết ơn vì điều đó mặc dù nó gây khá nhiều rắc rối cho tớ.

Dù sao thì tớ cũng cảm thấy bản thân khá kì lạ, giống như hai mặt đối lập song song tồn tại vậy.

Vài dòng vu vơ thôi, trong tương lai tớ nghĩ mình sẽ không viết những bài dạng này nữa, hẹn gặp cậu với những đứa con tinh thần của tớ (nếu tớ đủ chăm).

Tim đỡ rồi nè. Tớ đi chạy deadline tiếp. Hi vọng ai đọc được những dòng này đều khỏe mạnh bình an, hi vọng mọi thứ xứng đáng với sự cố gắng cậu bỏ ra.

Thanks for all and everything will be ok <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro