Nếu cuộc đời là một bộ phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu cuộc đời là một bộ phim thì sao nhỉ?"

"Thì bà sẽ là nữ phụ thê thảm nhất màn ảnh."

"Ừ, cũng đúng. Vậy, đến lúc viết hồi kết cho bộ phim này rồi, phải không ông?"

Phong nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, không lên tiếng.

Tiết trời mùa xuân tháng ba không quá nóng, nhưng có những ngày đủ để khiến người ta muốn trút bỏ hết những món đồ đang mặc trên người. Hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Trời trong không một gợn mây, những cơn gió nhẹ nâng cánh hoa đào lướt qua cửa sổ, đậu xuống đôi tay gầy guộc, chằng chịt những vết kim của người ngồi trên giường. Chiếc quạt trần cũ kĩ chậm rãi quay từng vòng, từng vòng, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong căn phòng trọ tối tăm không có mấy ánh sáng. Luồng gió yếu ớt, âm thanh nặng nhọc, tất cả chỉ góp phần làm tăng thêm sự bức bối, nóng nực nơi đây.

Trong phòng chỉ có hai người. Một, là Linh, cô gái với cơ thể gầy rộc, xanh xao đang tựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Hai, là Phong, người thanh niên hai mươi lăm tuổi với chiếc ba lỗ trắng tinh bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính chặt vào người, lộ ra những múi cơ săn chắc. Trên gương mặt điển trai bừng bừng sức sống của anh lộ vẻ u buồn hoàn toàn đối lập

Buồn chứ. Sao không buồn cho được. Người ngồi trước mặt này, cô bạn thân suốt mười mấy năm, muốn bỏ anh mà đi. Sao không buồn cho được?

Nhưng, cũng đành chịu chứ biết làm sao giờ...

Một cơn gió mát thổi qua, đưa Phong về miền ký ức xưa cũ...

Ngày này của năm năm trước, tiết trời không nóng như hiện giờ.

------------------------

Một câu chuyện ngắn sắp được ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro