003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được em là may mắn của anh,em giống như ánh mặt trời rực rỡ mang đến cho anh những cảm giác mới mẻ-vì em mà cất tiếng hát__
_Tống Á Hiên _
________________________________________
Cảm giác?Cảm giác gì cơ?Muốn chạy nhảy?Cái quái gì đang xảy ra?...Là một vạn câu hỏi đang quay chong chóng trong đầu Hạ Tuấn Lâm.

Hóa ra nguyên nhân Tống Á Hiên rủ Hạ Tuấn Lâm đến quán này là bởi vì muốn tìm cảm giác để sáng tác nhạc.Dẫu sao cũng là một ca sĩ mạng,Tống Á Hiên đương nhiên phải làm tác phẩm để gửi đến fan cũng như thỏa mãn đam mê của mình.Nhưng trong con đường theo đuổi ước mơ này,Tống Á Hiên đã gặp đủ các loại fan,người chửi mắng,người bội nhọ,người đem ra trêu trọc nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ bởi đam mê và còn có fan của cậu.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới ngợ ra liền chạy theo nói:

-Aizzz,cậu đợi mình với Hiên Nhi.!

-Cậu nhanh lên Hạ Nhi,cậu thật chậm quá.

..........------------------............
Bên của Anh vừa đến tổ chức,nhìn từ bên ngoài cảm tưởng chỉ là một tòa nhà bình thường nhưng đâu ai biết bên trong như là một thế giới khác.Bước vào cảnh cửa to lớn ấy trước hết là một căn phòng chứa một loạt các vũ khí tự động cùng những cái bẫy và coi báo động để tránh có người xâm nhập.Đó có thể coi là cơ quan bất khả xâm phạm,không ai có thể vượt qua được.Nhưng Anh và Hạo Tường cùng Trình Hâm lại vào một cách đơn giản bởi Anh là thiếu chủ,là con trai duy nhất của ông trùm mafia.Vượt qua căn phòng ấy là nơi của tổ chức,vừa bước vào hàng người mặc đồ đen đứng xếp thành hàng dài sang hai bên cúi đầu im lặng.Không khí nơi đây được bao trùm bởi sự lạnh lẽo,im lặng đến đánh sợ.Đột nhiên vang lên thanh âm của người đàn ông,rất trầm lắng:

-Các con đến rồi.

Đó là ba của Anh,bên cạnh chính là mẹ anh cùng ba mẹ của Hạo Tường (chỗ này giải thích chút là bố mẹ của Trình Hâm không tham gia mafia nên không có ở đây nhá).Anh nhẹ giọng lên tiếng:

- Ba,có nhiệm vụ gì sao?

-Lần này nhiệm vụ có lẽ cần đi hơi xa một chút

Anh hơi nhăn mày một chút rồi đáp lại:

- Ba có ý gì?

-Trước tiên ba đứa đến phòng riêng với ta đi đã.

Ba người đi theo ông đến một căn phòng khác.Căn phòng này lại có vẻ ấm ám hơn,không còn lạnh lẽo u ám nữa mà thoái mái,dễ chịu.Ba Anh nói:

-Nhiệm vụ này Trình Nhi con đừng đi.Văn và Tường hai đứa đi thôi.Đi sang Mỹ một chuyến đàm phán với bên đó mua lại khu đất -nếu có từ chối lập tức cướp rồi đưa đám người đó đi luôn.

Trình Hâm nghe vậy lên tiếng hỏi:

-Bác sao người không để con đi cùng họ,có vấn đề gì sao?

-Con ngoan ngoãn ở lại,nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm ta lo ba mẹ con không cho phép.Vả lại có chuyện khác cho con đừng lo

-Ồ,được thôi con nghe người

Hạo Tường trầm lặng lúc lâu rồi lên tiếng:

-Chú,miếng đất đó có gì đặc biệt sao?Cần thiết phải làm vậy không?

-Dưới đó có Vàng,không thể để bị cướp.Đó là số Vàng lớn,vốn đã là của chúng ta từ trước bị đám người đó phát hiện nên âm thầm lấy mảnh đấy đó xây dựng công trình.

-Con hiểu rồi.*Hạo Tường gật đầu tỏ ý*

Lưu Diệu Văn suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng:

-Con đoán chúng không dễ dãi đàm phán,con sẽ đem theo một số người tối nay lập tức xuất phát

- Được,vẫn là con hiểu ta.

-Con có chút việc con về trước

Anh nhận được cái gật đầu từ ba mình nhanh chóng kéo hai người kia ra về.Trên xe Anh nói:

- Trình Nhi ,anh ở một mình em không yên tâm ,chút nữa em gọi Chân Nguyên sang ở với anh.

- Văn,em tưởng là trẻ con sao,anh tự lo được.

-Không được đâu Trình ca,em cũng không yên tâm em sẽ phái thêm một số người âm thầm bảo vệ anh*Hạo Tường vừa nói vừa cầm điện thoại nhắn tin cho thuộc hạ*

Trình Hâm nhìn hai đứa em ngốc thầm nghĩ*Hai đứa đi làm nhiệm vụ thì thôi đi,là giết người đó,không lo cho hai em lại lo cho anh như thế.Bình thường não mấy đứa tốt lắm mà?*.Chỉ biết thở dài bất lực rồi gật đầu.Anh đưa hai người về nhà,từ trong xe nói vọng ra:

- Hạo Tường anh sắp xếp trước,em đi đến đây một chút.

- Được .

Anh nhanh chóng điều tra địa chỉ nhà của ai kia,cũng đồng thời biết được ai kia là thiếu gia nhà họ Tống liền phóng nhanh xe đến đó.Đến nhà cậu,Anh bước xuống xe lịch sự nhấn chuông cửa.Ngay lập tức một người đàn ông khoảng tuổi trung niên có lẽ là quản gia,ông lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi ngài cần tìm ai?

- Xin chào,cháu muốn gặp Tống Á Hiên.

- Xin hỏi cậu là?

- À,Bác cứ bảo anh ấy là Lưu Diệu Văn.

Bác quản gia nghe xong lặng lẽ bước vào trong gọi cậu chủ nhỏ.Anh đúng đợi một lúc,thấy thân ảnh nhỏ chạy ra trông rất đáng yêu khiến anh có chút mền lòng,mỉm cười nhẹ rồi nói:

- Hiên Nhi.

-Diệu Văn,sao em biết nhà anh.

-Thiếu gia họ Tống,em chỉ cần lên mạng là có thể biết được rồi.

-A,anh xin lỗi không nói với em chuyện này

-Không sao,anh đừng lo.Em đến đây chỉ muốn nói là sắp tới em đi Mỹ một chuyến.Anh đợi em khi về nhất định dẫn anh đi chơi

Tống Á Hiên có chút bất ngờ,chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này em đến tận đây.Làm cho cậu giật mình.Có chút ngại ngùng,dù sao cũng mới làm quen,cậu cười cười nhưng trong đó vẫn có ý như thắc mắc muốn hỏi:

-Em không cần thiết phải báo cáo với anh như thế,đi Mỹ sao ,đột ngột như thế?

Lưu Diệu Văn nhìn cục bông trước mắt ngại ngùng không thể rời mắt*đáng yêu*không tự chủ được mà đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu nói:

-Em đi làm một việc quan trọng,nhất định sẽ về đưa anh đi chơi được chứ?

Tống Á Hiên cảm nhận cái xoa đầu ấy hết sức tự nhiên,lại tươi cười nói:

-Diệu Văn ,em nghĩ anh là trẻ nhỏ cần em đỗ dành sao.Anh đợi em,nhớ lên lạc với anh.

- Được,đều nghe anh.

Hiện tại giữa Anh và Cậu cảm tưởng như không có khoảng cách,rất tự nhiên như là những người bạn thân,thân thiết,quan tâm đối phương.Anh thấy cậu đã mở lòng hơn với mình cũng yên tâm phần nào,yên tâm rằng con người trước mặt mình đây không ghét không xa lánh mình.Anh lên tiếng:

-Vậy em về trước,tối nay em liền xuất phát rồi,đến nơi sẽ gọi cho anh.

-Ừm.

Lưu Diệu Văn tạm biệt xong cũng nhanh chóng quay về,lòng anh thầm nghĩ"Hiên Nhi ,anh đáng yêu thế em phải làm sao đây,muốn đem anh về nhà.....nhưng liệu em có xứng với anh không?Anh có chấp nhận em không?" Dứt mình ra khỏi suy nghĩ ấy,cũng là lúc Anh về đến nhà ,là lúc Anh bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt*Cái quái gì đang xảy ra trước cổng nhà mình thế này!!!!*

_______/_________________________
"Hiên Nhi,em rung động rồi,anh thì sao?Liệu có chấp nhận kẻ tay đã dính đầy máu em?"
_Lưu Diệu Văn _
"Diệu Văn,anh chỉ đặt cách cho em-người lần đầu quen biết chưa đầy một ngày được phép xoa đầu anh"
_Tống Á Hiên _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro