004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời là anh,người mang đến cho em cảm giác gia đình cũng là anh,người em yêu từ cái nhìn đâu tiên vẫn là anh,người em nguyện ý bảo vệ đến cuối đời chắc chắn vẫn sẽ là anh.
_Lưu Diệu Văn _
______________________________
Trước mắt Lưu Diệu Văn của chúng ta là một mảng những hình ảnh gây chấn động tâm lý,gì kia Trình Nhi của anh đang đỡ ai kia.Lưu Diệu Văn thấy không an tâm,đi xuống xe lại chỗ Trình Hâm nói:

- Trình Nhi,ai vậy?

-A,em về rồi giúp anh một chút,cậu ấy hình như bị ngất rồi.

-Trình Nhi,làm vậy rất nguy hiểm

Vừa nói xong Lưu Diệu Văn nhận được cái trừng mắt của anh trai,không dám cãi,một tách nhẹ nhàng xách người kia vào nhà mình.Vào nhà,Trình Hâm bắt đầu chăm sóc nguoief lạ mặt kia để lại hai khuôn mặt ngơ ngác là Diệu Văn và Hạo Tường. Đột nhiên từ ngoài xông vào một nam thanh niên mặc y phục trắng giống như bác sĩ,cầm theo một chiếc hộp y tế,ung dung tự nhiên bước vào với phong thái lạnh lùng:

-Hâm ca,em đến rồi,lại đứa nào bị thương sao?

-Nhanh Chân Nguyên,giúp anh khám cho cậu ấy.

Đó là Trương Chân Nguyên,năm nay đã 23 là người bác sĩ luôn bên cạnh cứu giúp cho những con người đi làm nhiệm vụ rồi để bản thân bị thương rất nặng,đặc biệt là Diệu Văn.Chân Nguyên không thắc mắc nhiều,cứu người được ưu tiên,có gì nói sau.Một lúc sau Chân Nguyên khám sau nói:

-Cậu ấy không sao,chỉ là ốm nhẹ ngất đi thôi,lát sẽ tỉnh.

-Vậy thì tốt.

Chưa kịp lên tiếng thắc mắc,Diệu Văn đã chặn họng Chân Nguyên:

-Gì cũng đừng hỏi Trương Ca,mấy hôm tới anh ở bên cạnh Trình Nhi đi,chăm sóc anh ấy.

-Được,chú với Hạo Tường cẩn thận bị thương về anh liền cho hai người lên bàn mổ luôn*Chân Nguyên đoán được lý do lên tiếng cảnh báo hai người không cẩn thận sẽ bị lên thớt*

Hạo Tường vui vẻ lên tiếng:

-Anh đùng lo Trương Ca đảm bảo về nguyên vẹn.

-Được rồi đừng bốc phét ,không đi sẽ muộn đấy,lần nào anh cũng thấy m nói thế nhưbg có bao giờ không bị thương.

Hạo Tường gãi đầu cười cười,nhanh chân lên xếp đồ rồi chuẩn bị ra sân bay.Cùng lúc đó bên Tống Á Hiên là không gian khác,ngại đến đỏ mặt nghĩ ngợi lung tung chỉ có thể kết luận một câu"Em ấy rất đẹp trai lại còn ôn nhu,thiếu gia ta rất thích.Nhưng có pahir em ấy cũng đối xử như thế không?Thiếu gia ta sẽ nhanh chóng đem em về nhà."

Lại ở một không gian khác,Tuấn Lâm lại đi tìm Mã Gia Kỳ không thôi,thầm mắng*Gia Kỳ chết tiệt,đang ốm người ta đã dặn kỹ là ở nhà rồi,nếu biết anh mất tích không biết cáu màn thầu ở nhà sẽ biến em thành cái dạng gì nữa,còn không mau cút ra trước mặt em đi*.Lúc ấy,Hạ Tuấn Lâm trùng hợp đứng trước cổng nhà của Hạo Tường,Diệu Văn và Trình Hâm,cũng đúng lúc ấy Hạo Tường ra đến cổng,hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi Hạo Tường lên tiếng:

-Ô...tiểu khả ái ban sáng

-Tiểu khả ái gì chứ,anh là nhân viên phục vụ ở đó.

-Phải phải là tôi,tiểu khả ái sao lại biết nhà của tôi thế* Hạo Tường trêu đùa*

-Đừng gọi tôi như thế,chỉ là trùng hợp tồi đang tìm người.

-Tìm người?

-Phải tìm một kẻ bị ốm mà không biết nghỉ ngơi.

Nói đến đây Hạo Tường như chợt nhận ra gì đó,có khi nào....:

-Tiểu khả ái,ban nãy anh tôi có nhặt được một người bị ngất,cậu nói xem..

-Hửm?cho tôi vào xem.

-Ấy ấy đợi đã,dù sao cũng phải đánh đổi một thứ mới có thể vào nha

-Cậu muốn gì?*Tuấn Lâm bực mình nói lớn*

-Cậu bình tĩnh,cho tôi wechat lập tức cho câu vào

Đắn đo suy nghic một lúc,Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ ra hàng vạn khả năng có thể sảy ra nhưng cuối cùng vẫn đồng ý rồi đi vào nhà.Nhận thấy người quen đang nằm,Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm chạy lại chỗ người đó:

-Mã Ca,Mã Ca

-Cậu là ai?*Trình Hâm lên tiếng*

-Coi như là em trai anh ấy đi,tôi tên Hạ Tuấn Lâm

-Ồ,tôi là Đinh Trình Hâm,hân hạnh.

-À à tiểu khả ái nhớ rõ tôi là Nghiêm Hạo Tường nhá*Hạo Tường đột ngột xen vào*

Trình Hâm và Chân Nguyên không chút bấy ngờ đoán chắc em trai mình có hứng thú với người con trai trước mắt liền nhẹ nhàng mỉm cười.Lúc ấy Mã Gia Kỳ cũng tỉnh lại:

m.

-Anh tỉnh rồi Mã Ca

-Hạ Nhi,anh đây là đang ở đâu

-Đang ở nhà một người lạ,anh vừa được người ta cứu đấy

Mã Gia Kỳ nhớ lại gì đó ngước lên nhìn Trình Hâm định nói lời cảm ơn liền ngơ ra một lúc,người con trai này thật đẹp,nét đẹp có phần quyến rũ,lạnh lùng lại kiêu ngạo giống chú hồ ly nhỏ.Gia Kỳ tỉnh tảo trở lại đứng lên lịch sự nói:

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ,tôi là Mã Gia Kỳ năm nay 24 tuổi,rất vui được làm quen

-Đinh Trình Hâm 24 tuối,hân hạnh

-Còn tôi là Nghiêm Hạo Tường,bên cạnh tôi là Trương Chân Nguyên

-chào.*Chân Nguyên cười nhẹ đáp*

Lúc này Diệu Văn từ trền tầng bước xuống,nhìn khung cảnh rộn rã trước mắt lên tiếng lạnh lùng nói:

-Chuyện gì đấy?

-A,em xuống rồi mau lại đây.

Đinh Trình Hâm thấy em trai liền gọi xuống,quay sang Mã Gia Kỳ giới thiệu:

-Em trai tớ Lưu Diệu Văn 21 tuổi.Có hơi khó gần

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn thầm cảm thán rất đẹp,nhưng có phần nguy hiểm,có lẽ đủ khả năng để bảo vệ em ấy nhỉ,có chút vừa mắt.Mạnh dạn lên tiếng nói:

-A,chào em anh là Mã Gia Kỳ 24 tuổi

-Lưu Diệu Văn*anh đáp lại lạnh lùng rồi quay người kéo Hạo Tường đi ra xe*.

Hạo Tường biết được mình bị lôi đi liền hét lớn:

-Tiểu khả ái,tớ phải đi Mỹ,có gì cậu nhớ nhắn tin cho tớ.

Hạ Tuấn Lâm một mặt đỏ bừng,thầm chửi rủa cái con người biến thái lưu manh nào đó nhưng lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu.Lại còn bị Gia Kỳ,Trình Hâm và Chân Nguyên cười cho một trận lại càng tức,tức không thể đấm cho tên kia một phát.Lúc sau,Chân Nguyên sau khi kê thuốc cho Gia Kỳ bọn họ liền làm quen rồi trở thành bạn bè.Ra về Tuấn Lâm đòi đến nhà Tống Á Hiên bỏ Mã Gia Kỳ một mình về nhà.Đến nhà Tống Á Hiên xả giận ở lại đến mấy hôm:

-Hiên Hiên,nói cậu nghe chuyện này tức chết mình rồi

-Chuyện gì lại khiến cho Lâm Lâm tức đây,nhanh vào đây.

Hạ Tuấn Lâm được nước lần tới liền kể một tràng dài nhưng chủ yếu là chửi rủa tên họ Nghiêm rồi sau đoa lại còn phóng đại lên quá mức nhưng vẫn không quên nhắc về người mà Á Hiên mới quen:

-Còn cái người gì mà cậu làm quen lúc sáng nữa,cậu ta cực kỳ lạnh lùng,mình thấy cậu ta là lạnh cả sống lưng cứ tưởng 2 người khác nhau luôn ấy.

-Lưu Diệu Văn á,em ấy rất thân thiện mà

-Haizzz,chắc chỉ có cậu thấy thế.Không nói nữa hôm nay mình sẽ ở đây.

-À ,được.Vậy mình tắm trước.(chỗ này giải thích chút là Tống Á Hiên ở một mình nên ba mẹ không có ở đây nha)

__________
Lúc này bên Anh đã đến Mỹ,vừa xuống máy bay anh đã nhớ tới người ở nhà mà nhanh chóng gọi điện:

-Alo,Hiên Nhi

-Alo

-Cậu là ai?*anh nghe thấy giọng nói lạ vủa người con trai khác liền nhăn mặt hỏi*

_______________________////_______
"Tống Á Hiên,giờ em nhận ra tóc anh rất mềm cũng rất thơm.Em rất thích"
_Lưu Diệu Văn _
"Lưu Diệu Văn,anh rung động rồi"
_Tống Á Hiên _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro