008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn,anh nguyện đợi em đến khi em sẵn sàng nói cho anh biết mọi chuyện.
-Tống Á Hiên-

____________________________

Phải,đúng thực ra là Á Hiên đã biết Lưu Diệu Văn là người của mafia từ trước bởi lẽ thích một người là muốn tìm hiểu muốn biết mọi thứ về người ấy.Vả lại anh lại là thiếu gia nhà họ Tống,muốn điều tra một chút cũng không nhằn nhò gì.

Tống Á Hiên từ khi trở về nhà,lại sống chung với người mình thích liền vô cùng vui vẻ,tâm trạng mỗi ngàu đều sảng khoái đến lạ thường.Sau khi giải quyết được vụ đạo nhạc ấy,Á Hiên liền có thêm rất nhiều fan,những người từng chửi mắng Cậu đều gửi thư xin lỗi rồi trở thành fan của cậu luôn.Cũng vì thêa mà Tống Á Hiên chợt nổi tiếng rôi-trở thành ca sĩ tự do.

Lưu Diệu Văn từ ngàu ở đây,yêu thương chăm sóc Á Hiên từng ly từng tí.Quan hệ giữa hai người ngàu càng trở nên thân thiết hơn.

Hôm nay vẫn như thường ngày,Anh dậy rất sớm theo thói quen,nhưng cũng không thể bỏ được thói quen tập luyện buổi sáng đó là bắn súng,quan trọng là nhà Á Hiên lại không có nơi để luyện tập nên Anh đành bất lực thay bằng chạy bộ.5h sáng,Anh chạy bộ một vòng để tăng thể lực,Anh nhớ lại lần ôm Á Hiên vào bệnh viện,Anh muốn mình phải mạnh hoen nữa để bảo vệ tiểu tâm can.

Trên đường đi anh chợt gặp Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang đi cùng nhau trong trung tâm thương mại.Thầm nghi"hửm?bọn họ thân nhau như thế tự bao giờ vậy?".Cũng không vì sao lúc ấy Anh không tự chủ được chụp một vài cái ảnh của hai người họ để làm gì.Sau đó mua một chút màn thầu rồi trở về nhà

Về đến nhà đã là 6h30 rồi,Anh lên phòng tắm một chút rồi gọi điện cho bố già-ba Anh:

*Ba*

*Có chuyện gì sao Văn*

*Nhiệm vụ lần trước..*

*Đến bây giờ mới nhớ sao,ta còn tưởng trong đầu con giờ chỉ còn ai đó..*

*Ba người đừng trêu con*

*Được rồi đừng lo,mảnh đất đã lấy được rồi,Hạo Tường đã cho người dọn sạch hiện trường.Ta định chỗ đó sẽ xây một công ty...dành cho con*

*Con?*

*Phải,sau này con sẽ bt.Ta bận rồi cúp đây*

*Được,tạm biệt ba*

Anh ngồi suy nghĩ hôi lâu rồi cũng xuống nhà.Anh nhẹ nhàng lấy từng cái màn thầu ra cho lên đĩa,pha một cốc sữa nóng để lên bàn,ngồi cạnh đúng 5 phút nữa là 7h để lên gọi Á Hiên còn đang say giấc nồng:

-Hiên,mau dậy,trờ đã lên đến đỉnh đầu rồi

-aiza em thật phiền,cho anh thêm 5 p nx thôi

-Á Hiên,em ăn hết màn thầu đó.

-1,2,3 màn thầu rất thơm đó

-Aaaaaaa,được rồi,anh dậy rồi.

-Không tồi,em đợi anh dưới nhà.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong,Á Hiên cũng chịu lết thân xác xuống dưới nhà.Đập vào mắt anh vào buổi sáng không mấy sảng khoải cỉa anh là thân ảnh cao to của Anh đang hì hục trong bếp,rất giống người đàn ông của gia đình:

-Diệu Văn,em không đến quán sao?

-A,có nhueng phải 8h em mới lên,tuần rồi em nghỉ khá lâu,không biết Trình Nhi và Hạo Tường vất vả đến mức nào nữa.

-Trình Nhi là ai?

-Hửm,có vấn đề gì sao anh lại nhăn nhó thế?Ghen rồi?

-Anh mới không có,em mau trả lời.

-Là anh họ em.

-Anh họ?em thật sự quá hư đó.

-Sao lại thế?

-Dám gọi là Trình Nhi?Hôm nay anh lên quán với em.

-Anh lên đòi bữa ăn em hứa mời anh sao?

-Đương nhiên rồi,anh sẽ rủ Hạ Nhi.

-À,nói mới nhớ,cho anh xem cái này,giúp em hỏi bạn anh.Họ đang là mối quan hệ j?

Nói xong Diệu Văn giơ điện thoại cho Á Hiên xem,đang ăn màn thầu Á Hiên bị sặc luôn:

-Woh,em nói xem người bên cạnh Hạ Nhi là ai?

-Thì là người cùng em sang Mỹ đấy- Nghiêm Hạo Tường.

-Ồ,tại sao phải hỏi?Em thích Lâm Lâm

-Không phải,xem khi nào phải gả anh trai ý mà

-Hạo Tường cũng là anh em sao

-Ừm.

-Ba anh em nhà em thật là,cực phẩm.

-Còn không phải giống anh với Tuấn Lâm sao cũng rất cực phẩm

Hai người vừa ngồi ăn,vừa khen qua khen lại ngọt muốn chết đi sống lại thì thời gian cũng đã đến 8h.Hai người cùng nhau đến quán,vừa đến đã thấy Tuấn Lâm và Hạo Tường chí chóe với nhau còn Trình Hâm và một người khác cũng đang cười nói vui vẻ.Chỉ tội Trương Ca đang vừa trông quán vừa xem hồ sơ bệnh nhân.

Hai người vừa bước vào thì Teinhf Hâm đã bay đến ôm Diệu Văn rất chặt:

-Huhuhu,em trai đến rồi,em vẫn còn sống,em mau vào làm việc đi nhớ em chết mất

-Trình Nhi,bỏ em ra,em chết thật đấy

-Mau đến chỗ Trương Ca đi

-Được.

Lưu Diệu Văn buộc phải đến chỗ Trương Ca vì lý do viên đạn ở vai,Anh được Trương Ca lôi nhanh vào phòng thay đồ của quán bực bôi lôi bộ đồ y tế ra bắt đầu phẫu thuật lấy viên đạn,vueaf làm vẫn không quên quát măng-hét thì đúng hơn:

-Lưu Diệu Văn anh đã nố bao nhiều lần thì em mới bỏ vào tai hả

-Trương...

-Em đừng có nói gì hết,anh nố cho em biết,lần này có thì lần sau sẽ lại tái phạm em ciws bị thương như thế anh sẽ giết em trong phòng mổ đấy

-Ca..

-Em im lặng nếu không chỉ trạch tay là anh sẽ sẻo thịt của em đó.Hết lần này đến lần khác anh đã nhắc đừng để bị thương rồi còn cả cái tên Hạo Tường kia nx cứ vâng vâng dạ dạ rồi cũng như không.Em có biết một tháng thôi em bị như thế này bao nhiêu lần hả,chán sống rồi chứ gì

-Cái đó...

-Đã nói em im lặng,em cứ thế này thì làm sao anh yên tâm được đây hả,em là ngườichứ không phải trâu đâu mà cứ đỡ mãi như thế nàu được

-Trương ca,mọi người còn bên ngoài đó

-THÌ SAO?

Chân Nguyên nói xong cũng là lúc hoàn thành việc lấy ra viên đạn.Mà lúc đấy ở bên ngoài cũng im phăng phắc.Khách hàng ngoài quán cũng không dám ho he lời nào.Hạo Tường run cầm cập lên tiếng:

-Bên trong đáng sợ quá,lại còn nhắc tớ tên mình.Aizotiannaaaaaa

Á Hiên có chút bất ngờ kèm theo sự sợ hãi hỏi Trình Hâm.Nhưng vừa quay sang đã thấy một người-vâng là Mã Gia Kỳ đang ôm chặt một Trình Hâm mặt thản nhiên như đã quen với tiếng hét.Ngại ngùng lên tiếng nói với Trình Hâm:

-Cái đó,Hâm Ca,chuyện gì vậy.

-À chắc em không biết,họ lần nào cũng thế,không lạ lắm ngược lại quen rồi sẽ thấy rất vui.Em thấy thế không em dâu

________________________
:Anh chấp nhận em là em dâu.Chỉ duy nhất em"
_Lời nói của phụ huynh Đinh Trình Hâm _

:Cậu có thể gọi là em chồng mà"

_Đây là lời nhắc nhở của Mã Gia Kỳ _

:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro