009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn,anh rất tò mò về gia đình 4 người của em.Bên cạnh em có thật nhiều người anh tốt nhỉ?Thêm anh vào có phải rất vui không?
_Tống Á Hiên _
_______________________________

Tống Á Hiên nghe hai từ "em dâu" mà ngượng chín mặt,hai tai đỏ ửng lên,má cũng đã hồng lên không kém vội vã xua tay:

-Gì chứ.Em dâu gì chứ.ha ha
*Em ấy còn chưa nói j với em anh đã gọi em dâu rồi Hâm ca*

Thấy biểu hiện của Tống Á Hiên,Trình Hâm hài lòng vô cùng nở một nụ vười của bậc phụ huynh hiền từ,*rất đáng yêu*

Đúng lúc ấy,Lưu Diệu Văn được thả ra,biết trước tình hình bên ngoài sẽ vô cùng im lặng nói vào chiếc mic ở bàn lễ tân:

-Xin lỗi quý khách,những âm thanh nhỏ nhỏ ban nãy phát ra từ phòng thay đồ mọi người đừng để ý,làm phiền rồi.Chúc mọi người có một bữa ăn vui vẻ.*chắc là nhỏ nhỏ ha*

Nói xong Anh không chần chừ đi thẳng lại chỗ Á Hiên ngồi,tựa đầu vào vai Cậu nói:

-Đáng sợ quá Á Hiên.

-Em nói xem,ngày nào bốn anh em nhà em cũng vui vẻ thế sao?

-Đương nhiên rồi,rất "vui" đó.

-Anh ấy thật nóng tính

-Phải ,lần nào cũng vậy cả

-Thế em nói đi,tại sao em bị thương?Lại còn là đạn?

-...

Anh đờ người ra một lúc mới có thể nặn ra một câu:

-Em sẽ giải thích mọi chuyện với anh sau.Hiện tại mời anh một bữa đã.

Diệu Văn cố gắng đánh trống lảng rồi kéo Hạo Tường và Trình Hâm vào chuẩn bị đồ.Trong lúc ấy,Á Hiên đăm đăm nhìn Diệu Văn suy nghĩ chuyện gì đó rồi cũng chỉ thở dài một tiếng rồi quay lại nói chuyện với Tuấn Lâm và Gia Kỳ:

-Lâm Lâm,mau nói cậu với Tường đã đến đâu rồi

-Đến,đến cái gì mà đến chứ

-Đừng lừa mình,sáng nay mình đã thấy hai người đi mua sắm với nhau rồi,rất đẹp đôi nha

-Làm gì có chứ

-Đừng lừa mình

-Thì... thì....bọn mình đang tìm hiểu nhau thôi mà

Không ngoài dự đoán của Á Hiên.Cậu vui vẻ mỉm cười ngầm đồng ý vào mối hôn sự này.Dù sao cubgx là anh của DiệuVăn khẳng định là người tốt.Cậu còn là người bạn tốt hơn,nhân lúc ấy trêu trọc Tuấn Lâm:

-È hèm,xin phỏng vấn anh Mã,đứa em trai của anh sắp phải gả anh có càm xúc j?(chỗ này giải thích là gọi Lâm là em trai bởi vì Lâm và Hiên thân nhau nên anh của Hiên coi như anh của Lâm luôn)

-Hèmmm,tôi rất vui vì sắp được gả em,đặc biệt là gả cho em vợ.

-Em vợ?Nói xem ngài Mã đây là muốn cưới Văn Văn hay Hâm Ca nhà người ta đây.

-Đương nhuên là sẽ không đụng vào Văn Văn của em đâu Hiên

-Gì mà của em chứ.

Tống Á Hiên chỉ muốn trêu Hạ Tuấn Lâm mà cuối cùng người bị trêu lại thành chính mình.Lúc này chỉ muốn đào một hố trốn xuống nhưng đào không được.

Diệu Văn lúc này bê đồ ăn ra,đằng sau đi theo là Chân Nguyên,Hạo Tường và Trình Hâm. Rất nhiều đồ ăn đò uống,toàn bộ đều rất đẹp mắt,nhìn thôi cũng đã thấy thèm chỉ là chỗ này có hơi nhiều quá rồi không:

-Nhiều thế sao Văn

-Hiên Nhi,toàn bộ menu của em cho anh hết

-TOÀN BỘ???????

-Phải a~~

Tống-Mã- Hạ bộ ba gương mặt bất ngờ, hoảng hốt, sũng sờ,kinh ngạc trợn tròn mắt há hốc mồm.Rất nhiều lại còn rất thơm và đẹp mắt,Mã Gia Kỳ không nhịn được lên tiếng:

-Đều do mấy cậu làm hết sao?

-Đương nhiên*cả 4 đồng thanh*

-Quá lợi hại rồi,muốn mang mấy người về làm đầu bếp riêng ghê*Hiên Nhi + Gia Kỳ +Tuấn Lâm*

Đinh Trình Hâm nhân cơ hội gán ghép hai đứa em lên tiếng:

-Anh mới không dám về nhà em,nếu muốn anh có thể cho Diệu Văn đến làm thuê cho em cả đời được không Tống thiếu gia

-Sao cứ phải là em ấy chứ*Á Hiên đỏ mặt*

-Còn không phải sao?Còn Tuấn Lâm em có tiền không,mà ko có cũng được anh bán Hạo Tường cho em?

-Không cần,em không tiền,không muốn lấy*Tuấn Lâm lắc mạnh đầu*

-Gì chứ Hạ Nhi,cậu không cần tớ sao* Hạo Tường lên tiếng*

Diệu Văn cùng Chân nguyên bên này chỉ biết đứng vừa xem kịch vừa cuoief vui vẻ.Mấy khách hàng ở quán cũng được pha cười vỡ bụng.Còn chưa kết thúc Gia Kỳ lên tiếng:

-Cậu quên rồi Đinh Ca

-Quên gì cơ?

-Quên chính cậu a~~~

-Tớ làm sao chứ

-Vậy cậu bán thân không,tôi mua cậu

Rồi một lần nữa bị cắn ngược lại,Trình Hâm ngại đến đỏ mặt ,lúng túng,Chân Nguyên thấy thế đành giải vây:

-Hahaha,thế là đủ rồi,mấy nguoief nói nữa tôi sẽ trầu trời với lý do cười quá nhiều đó.Mau ăn đi.

-Mọi người ăn ngon miệng.*tất cả*

Lúc ấy trong nội tâm Nguyên Ca kiêu"mấy người cứ đợi đấy,đến lúc tôi mang vợ tôi từ Anh về cho mấy người nghẹn cơm chó luôn"

Thời gian cứ vậy trôi qua từ từ.Bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau,kể chuyện rồi tâm sự với nhau rất nhiều.Lúc ấy cảm giác như thời gian trôi chậm lại để họ có thêm thoief gian tìm hiểu rõ hơn về nhau.Ngoài trời gió thổi từng cơn nhè nhẹ vi vu nhưbg đang vui đùa cùng những chiếc cây

Anh nắng lẻ loi xuyên vào quán ăn tràn ngập sự ấm áp,hóa với tiếng chim hót đâu đấy với tuêngs cười đùa trong quán lại càng khiến mọi thứ trở nên thơ mộng vô cùng.Cảm xúc vui vẻ như được lan tỏa đến mọi người ,khách trong quán cư nhiên lại cảm thấy ngày hôm ấy thật bình yên ,thư giãn đến lạ thường.

Đợi cho đến 11h,mọi người mới về nhà.Anh và Cậu đi cạnh bên nhau,không ai nói câu nào chậm rãi đi về nhà.

Vài đến nhà,Lưu Diệu Văn sải bước vài trước,bước đến cầu thang nghe gọi tên mình mới nghoảnh đầu lại:

-Văn Văn

-Chuyện j vậy Hiên Nhi

-Anh có chuyện muốn nói với em

-Chuyện j mà anh nghiêm túc vậy

-Tuấn Lâm và Hạo Tường đang trong giai đoạn quen nhau đấy

-À,tưởng chuyện j......

-Anh thích em Diệu Văn

________________________________

"Diệu Văn,không phải vì anh không đợi được em mà vì anh biết em là người hướng nội lại rất để tâm tới cảm xúc của người khác nên anh sợ nếu anh không nói với em thì anh sẽ mất cơ hội này"
_TốngÁ Hiên _




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro