010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của em sẽ là gì đây Diệu Văn?
_Tống Á Hiên _

_______________

        Lưu Diệu Văn nghe xong thẫn thờ một lúc rất lâu,cảm giác như thời gian ngưng đọng lại vậy,bộ não cũng vì thế mà chậm chạp lại.Thông tin mà Á Hiên vừa nói chỉ vỏn vẹn 3 chữ mà sao lại bất ngờ như thế.

    
         Anh mở to mắt bất ngờ.Không ngoài dự đoán của Á Hiên nên Cậu tiếp tục nói:

-Lưu Diệu Văn,anh biết em cũng thích anh mà đúng không?Em chỉ là đang sợ hãi một điều gì đó đúng không?Em chỉ là quá quan tâm đến cảm xúc anh nên không muốn làm anh buồn phải ko?Em nói j đi..

-Cái đó Hiên Nhi,em chỉ sợ anh sẽ ghét em.Em thà rằng bên cạnh bảo vệ anh hơn là anh ghét em

-Diệu Văn,em có đồng ý mở lòng với anh không?

-Em.....

-Anh thật sự thích em.

-Hiên Nhi,em là một người rất nhát,có lẽ anh cũng sẽ nhận ra đúng không.Em sợ anh sẽ ghét em.

-Diệu Văn,tin anh,mở lòng với anh một lần được không.

-Hiên,là em không xứng với anh,tay em đã dính máu còn anh lại quá thuần khiết,em không dũng cảm đến thế.

-Lưu Diệu Văn em ngốc sao

-Hiên Nhi,em đã rất nhiều lần giết người rồi,em sợ anh sẽ ghê tởm em,chán ghét em,xa lánh em

          
            Lưu Diệu Văn vừa giải thích vừa khóc ,lần đầu anh khóc chỉ vì Tống Á Hiên,lần đầu anh cảm thấy sợ hãi,sợ người trước mặt Anh lúc này sẽ chán ghét mình.Chính Anh lúc này còn ghê tởm chính mình,chỉ vì muốn được ở cạnh cha mẹ nhiều hơn Anh đã gia nhập vào tổ chức với lý do đơn giản là có hứng thú.Anh chọt nhận ra anh đã sai rồi.

            Tống Á Hiên nhìn người con trai trước mắt khóc lóc bày ra dáng vẻ yếu đuối,cô đơn,sợ hãi,giống như một chú cún bị bỏ rơi,giống nhu một cành hoa đầy kiêu hãnh nhưng bên trong lại không ít tâm sự.Cậu đau lòng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy h:

-Lưu Diệu Văn,anh không sợ máu,chỉ sợ người anh yêu thích ngược chính mình chỉ biết nghĩ cho anh,làm gì cũng tự ý chưa bảo giờ hỏi anh cả

-Gì ,gì cơ?

         
          Nghe thấy lời nố của Á Hiên Anh có chút kinh ngạc,người này vậy mà không chút ghét bỏ anh mà lại đi đến gần anh nói những lời như thế.Á Hiên đã làm cho Diệu Văn nhu mất hồn,không nói được lên lời nào cả.

          Lấy lại được tâm trí thì Anh mới hoảng hốt nói:

-Hiên Nhi,em là Mafia đó.Em,em đã từng giết người.

-Em ngốc sao,anh biêta từ trước rồi,từ lúc em giải quyết vụ đó cho anh,anh biết hết rồi

-Anh sẽ không ghét em chứ Á Hiên

-Em có lẽ không biết chứ giới kinh doanh của nhà anh,giết người anh đã từng làm qua.Nhưng,em phải biết em giết người là do họ làm sai trước không phải sao?

            Diệu Văn lúc này ngơ thật sự rồi.May quá Á Hiên không ghét mình.Mà khoan,anh ấy biết lâu rồi,anh ấy từng giết người rồi????Từ từ chuyện j đây.

-Anh,anh biết lâu rồi sao?

-Phải a~~.Hạ Tuấn Lâm nó còn biết Hạo Tường làm mafia rồi nói chi là anh.

-Anh từng giết người rồi?

-Đương nhiên,nhưng có lẽ mới 1 lần thôi,do họ ăn cắp tài liệu của công ty anh.

-Thật tốt quá!Anh không bỏ em chứ

-Ừm

           Lưu Diệu Văn như được giải thoát,tâm tình thả lòng ôm vhawtj con người kia vào lòng.Không phải vì anh không thuần khiết nữa,anh ấy vẫn rất thuần khiết,chuyện giết người ăn cắp tài liệu ấy chắc chắn không phải anh làm,anh chỉ nhìn thấy nó thôi.Anh ôm Cậu vào lòng mới thấy người Á hiên có chút run,khẳng định là nói dối rồi

          Lưu Diệu Văn sao lại không biết giới kinh doanh đc cơ chứ.Anh đều biết.Á Hiên chỉ muốn Anh mở lòng thôi,phải anh phải mở lòng để chăn sóc,bảo vệ ,sống hạnh phúc bên cạnh Á Hiên:

-Hiên Nhi,em thích anh.Em yêu anh.

           Tống Á Hiên đang nằm trong lòng Anh nghe thấy lời nói ấy như muốn nở hoa,tình yêu của Cậu được đáp trả rồi,thật tốt quá nhỉ.Cậu kiễng chân vòng tay qua cổ Anh nói thầm vào tai:

-Anh cũng yêu em Văn Văn.

          Lời nói của cậu nhỏ nhẹ ngọt ngào như rót mật vài tai Diệu Văn cảm thấy ấm lòng vô cùng,tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.Dù ngay lúc này muốn hôn anh,không dám làm anh sợ thì Diệu Văn mới hỏi nhỏ:

-Hiên Nhi,cho phép em hôn anh đc không?

          Dù sao cũng là lần đầu yêu đương,gặp phải loại câu hỏi này Á Hiên ngại muốn xì khói lên ,nhẹ nhàng gật đầu:

-Anh là lần đầu đó

-Em cũng thế tiểu tâm can.

      
              Tống Á Hiên được gọi là tiểu tâm can thì ngại càng thêm ngại,Diệu Văn áp môi mình lên môi Cậu,một nụ hôn nhẹ nhàng như biểu đạt lời cảm ơn,lời yêu,lời hứa bên nhau trọn đời.

-Diệu Văn,tỏ tình xong em trở nên lưu manh rồi

-Chỉ với mình anh thôi bảo bối

-Gì mà bảo bối chứ ,anh lại không biết em dẻo miệng thế

-Không nhũng dẻo mà ngọt,anh có muốn thử lần nữa không Á Hiên

-Em...lưu manh.
_______

Tối hôm đó,cả hai ngủ cùng nhau,cùng ôm nhau trên chiếc giường ấy*thật ấm áp,thật thoải mái*

Đó cũng là buổi tối đầu tiên mà Lưu Diệu Văn có thể ngủ ngon đến như thế.Ngủ một giấc ngon lành,không suy nghĩ j,không ác mộng,và còn có một cục bông để ôm rất đã.

_________________________///

Ngày mai chắc chắn là một ngày tốt đẹp nhỉ?

      _Tống Á Hiên,Lưu Diệu Văn_

           

          

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro