Công 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hiện tại đang ngồi trên xe, chị vì đang khó chịu nên cũng chẳng nói câu nào, em nhìn chị cứ cau mày thì trầm mặt.

- Xin lỗi, em làm phiền chị rồi.

Chị nghe em nói thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn qua, thấy em hình như hiểu lầm gì đó vội tấp xe vào lề đường.

- Ai bảo em làm phiền chị?

- .....

"Không ai bảo nhưng mặt chị hiện rõ là thế mà"

- Đồ ngốc này, đừng nghĩ bậy, khi thấy em gọi chị đã rất vui, nên là cầu xin em làm phiền chị đi.

Em ngạc nhiên tròn mắt nhìn chị, chị vừa nói cái gì đấy, câu này hình như hơi quá so với chị em bạn bè rồi.

- Này, câu này chẳng phải chị nên nói với crush mình mới đúng à?

"Thì chị vừa nói mà"

- Vẫn lo về vấn đề này à? Chị nói rồi, crush chị sẽ không có gì với chuyện này đâu.

- Crush chị lạ thật đấy.

- Khi nào em gặp em sẽ hiểu tại sao thôi.

- Là nam hay nữ ạ?

- ... là nữ.

- Chị làm em tò mò thật đấy, em có biết người đó không?

- Biết, em biết rất rõ là đằng khác.

- Ơ, ai vậy? Trong chương trình này ạ?

- Ừm, trong chương trình.

Chị cười cười xoa đầu em rồi tiếp tục lái xe về nhà của mình, em ngồi đó nhìn chị đăm chiêu.

"Chương trình có ai mà mình biết rõ ta? Nhưng mà, chị ấy có crush... tại sao mình lại khó chịu vậy nhỉ? Mỗi khi nhắc đến người đó chị ấy đều cười đến tít cả mắt, chẳng hẳn là yêu rất nhiều đi. Rốt cuộc mình khó chịu cái gì đây"

Hai ngày sau, mọi người lại một lần nữa tập hợp tại phòng chờ, công diễn thứ 3 sắp bắt đầu rồi. Chị và em là 2 bài diễn sau nên chưa ai thay đồ cả chỉ mới trang điểm sơ qua, em thì ngồi với nhóm mình trong khi chị cứ loi nhoi chạy từ bên này đến bên kia, tay còn cầm thêm vài cái bánh.

- Ngọc ơi, em ăn không?

Em đang ngồi nói chuyện với nhóm của mình thì chị từ đâu chạy đến quỳ xuống trước mặt em đưa chiếc bánh mà hỏi.

- Ôi dồi ôi, kìa, chị Trang của em hỏi kìa.

- Đừng có đùa như thế mà, của em khi nào.

- 5 người ngồi đây nó hỏi mỗi mình con bé Ngọc, tổn thương thật đó.

- Ơ... để em đi lấy thêm cho chị nha.

Chị lúng túng khi bị người khác chọc ghẹo, trách ai được bây giờ, trong đầu chị lúc nãy chỉ có mỗi em thôi.

- Thôi khỏi, cô lo cho em bé nhà cô đi, tôi không cần.

- Này.. ừm, Ngọc, em ăn đi.

- Kìa, nhận lẹ lên cho người ta vui, mắc công lát nó khóc nó bảo do đây mà bị em đuổi đi.

- Em cảm ơn.

- Không có gì, cần gì cứ kêu chị.

Đưa được bánh cho em xong chị cũng đứng dậy quay về nhóm của mình, em xấu hổ nhìn cúi đầu nhìn chiếc bánh trên tay với những ánh mắt thân thương từ 4 chị em của mình.

- Có người ở cạnh chăm sóc sướng quá ta ơi.

- Ước gì mình có người cho bánh ăn.

- Chị ăn của em nè.

- Thôi, sao được, người ta cho em mà, chị ăn là người ta buồn đó.

- .....

"Trời ơi, chị làm khó em rồi chị Trang, à đúng rồi nhỉ, chị ấy bảo crush chị ấy cũng có trong chương trình, để mình xem thử"

Em nhìn quanh một vòng những người ở đây, chị cũng chẳng có hành động làm lạ với ai cả, chủ yếu là nói chuyện với chị Huyền. 

"Không thể là chị ấy, chị Huyền có chồng rồi... Diệp Anh??, nhưng chị ấy bảo mình biết rất rõ, mình đúng là quen Diệp Anh lâu thật nhưng biết rất rõ... hình như đâu đến mức đấy, nhưng hiện tại mình chỉ thấy mỗi chị ấy là phù hợp nhất thôi, quan sát thêm sau vậy"

Đêm công diễn 3 chính thức bắt đầu, sau phần giới thiệu quen thuộc như những lần trước, nhóm Hai Đứa Trẻ trình diễn đầu tiên, sau đó đến Màu Hồng Chủ Nhật, hai bài mang đến màu sắc khác nhau, công diễn này thật sự ai cũng làm rất tốt cả.

Ngay sai đó là đến nhóm chị, chị cũng đã sớm rời đi để thay đồ. Rất nhanh sau đó đã được nhìn thấy chị trên sân khấu, dù tiết mục của em ở ngay sau nhưng em vẫn ở lại xem hết tiết mục của chị. Nhìn chị tỏa sáng trên sân khấu khiến em cũng vui lây, dù quá trình không mấy vui vẻ nhưng chị vẫn hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc.

"Ây da, đoạn keyboard của chị ấy hay thế, sau này phải kêu chị ấy đàn lại cho nghe thôi"

Đến khi chị quay lại thì em đã chạy đi thay đồ rồi, chị cũng lẻn vào trong để đi tìm em. 

- Chị Trang.

- Bình, Ngọc đâu?

- Đang thay đồ ạ.

- Ừm.

Chị gật đầu rồi tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống chờ đợi, 4 người kia xong trước vừa ra thấy chị ngồi đó thì im lặng nhìn nhau.

"Bộ xa nhau một chút là chết hả hay gì"

- Ê, trang phục của mọi người đẹp vậy.

- Thế này thì có là gì, đợi Lan Ngọc ra mà xem.

- Chị nói vậy làm em tò mò nha.

'Cạch'

- Em xong rồi, chúng ta đi thôi.. ủa chị Trang.

- .....

"Mẹ ơi hình như con thấy thiên thần rồi"

- Đấy, biết ngay mà, đứng hình luôn rồi.

Chị đã biết em đẹp rồi, nhưng mà tạo hình này thật sự quá mức cho phép rồi đấy, không phải còn đợi xem em diễn chắc chị xỉu luôn rồi mất.

- Chị Trang.

- .....

- CHỊ TRANG.

- Hả? Ơi, chị nghe nè.

- Làm gì ngẩn người ra vậy, gọi mãi không nghe.

- Tại em đẹp.

- .....

Chỉ 3 từ của chị đủ để khiến cả phòng câm nín, em đỏ mặt đi lại đánh vào người chị một cái.

- Nói bậy bạ cái gì đấy, làm như lần đầu thấy em đẹp không bằng.

- Khen cũng bị chửi nữa, buồn.

- Em đá chị mấy cái chừ, vào đây làm gì?

- Tìm em.

- Lát nữa cũng gặp mà.

- Lát nữa thì nói làm gì, người ta muốn cổ vũ em mà.

- .....

- Đến giờ rồi mấy chị ơi.

Đang nói chuyện thì bên ekip chạy vào thông báo, chị tranh thủ ôm em vào lòng xoa nhẹ một bên eo.

- Cố lên nhé, đừng lo lắng gì cả, đối với chị em là giỏi nhất đấy đội trưởng nhỏ, mong là công sau lại chung đội với em nhé.

Nói xong chị buông em ra vẫy tay chào mọi người rồi quay về phòng chờ để xem tiết mục của em, xem đến đâu chị cảm thán đến đó, vẻ đẹp của em thật sự không đùa được đâu. Đoạn cuối còn thêm đôi cánh kia, trông khác gì thiên thần trên trời hạ phàm thật không cơ chứ.

Nhóm em quay trở lại trong sự chào đón của mọi người, chị chẳng vội gì đi tìm Bình xin chai nước mở sẵn nắp rồi đưa cho em. Em vui vẻ nhận lấy, thật sự rất khát nước nha.

Sau 4 bài của 4 nhóm thì còn một bài chung thi vũ đạo, nhóm em cử Tú Quỳnh, nhóm chị là Mlee. Với nền nhạc vũ điệu hoang dã đã tạo nên một sân khấu bùng nổ, mỗi người đều có một thế mạnh riêng.

Xong hết tất cả mọi người cùng quay lại phòng chờ để nghe kết quả, đã là thi thì phải có người thắng người thua. Kết quả với team chị thắng áp đảo cả 2 phần trình diễn và trở thành đội duy nhất an toàn, nhưng chị cũng chẳng vui gì cho lắm, khi nghe được kết quả chỉ lo nhìn về phía em. 

Lúc này em vẫn đang khá là ổn, dù thua những em có thẻ đen nên em sẽ không để ai phải bị loại cả. Với tâm thế bình thản đó em bước vào phòng nguy hiểm, khi nghe tin chị Thanh Ngọc bị loại em vẫn bình thường, thế nhưng điều em không bao giờ ngờ đến là cả Tú Quỳnh cũng bị loại. Em như chết đứng ngay tại thời khắc đó, nước mắt không tự chủ được lại muốn rơi xuống.

"Tại sao chuyện này lại đến với em vậy? Tại sao cứ bắt em phải chứng kiến một người trong nhóm phải rời đi vậy?"

Cuối cùng em phải đi đến một phòng riêng để đưa ra quyết định của mình, Uyên Linh và Lynk Lee quay về trước. Chị nhìn thấy thì vội chạy đến, nhìn mãi vẫn không thấy em đâu thì lo lắng.

- Rồi... Lan Ngọc đâu?

"Em bé của mình đâu rồi?"

Một lúc sau, chị biết em không bị loại thì cũng đỡ lo phần nào, nhưng chị vẫn lo lắng không thôi. Đứa nhỏ của chị dễ bị tổn thương lắm, phải chọn cứu 1 người như này lại càng khó chịu hơn.

Thêm vài phút nữa em nắm tay Tú Quỳnh bước vào, chị nhìn thấy em là vội vàng lao đến.

- Ngọc.

Thấy chị lo lắng cho mình thì liền nở nụ cười trấn an, sau đó lấy từ trong túi ra chiếc thẻ đen của mình, phải em chọn cứu Tú Quỳnh.

Tú Quỳnh cữ ngỡ mình vào chia tay mọi người, không ngờ rằng em dùng thẻ cứu mình. Mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau mà khóc, chị cũng ôm lấy em mà dỗ dành.

- Không sao rồi, em đã làm được rồi.

- Chị Thanh Ngọc..

- Ngoan, chị ấy sẽ không trách em đâu, mọi người ai cũng có thể hiểu được mà.

- Tại em làm đội trưởng không tốt, lần nào cũng để thành viên của mình phải ra về.

- Không phải tại em, chị nói lúc nãy rồi mà đúng không, em là đội trưởng tuyệt vời nhất.

- Hức..

- Đồ ngốc, lúc nãy không thấy em vào chị thật sự đã rất sợ, sợ mình không thể gặp lại em nữa.

- Ơ, sao chị lại khóc rồi.

- Công 4 về chung đội với chị đi được không? Chị không muốn cái cảnh ngồi đây chờ khi em đang trong đó nữa. Thắng hay thua chị đều muốn cạnh em.

- .....

Em im lặng không trả lời, tất nhiên em muốn chung đội với chị, nhưng ở chương trình này đâu phải cứ muốn là được đâu, còn nhiều vấn đề khác lắm nên em chẳng thể hứa hẹn bất kì điều gì.

Công diễn thứ 3 khép lại trong nước mắt của sự đau buồn xen lẫn cảm động, chương trình tạm chia tay với 3 chị đẹp Hương Ly, Thanh Ngọc và Giang Hồng Ngọc.

- Một lần nữa xin chúc mừng 17 chị đẹp của chúng ta đã đến công diễn thứ 4.

3 MC mở đầu cho phần chọn đội tiếp theo cho công diễn thứ 4.

- Tôi nghĩ là các chị ngồi đây ai cũng có sự nghiệp rất là huy hoàng và họ nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả, nhưng đó là cuộc sống ở bên ngoài, còn sâu thẳm trong tất cả các chị đẹp tôi tin là mỗi người đều sẽ cần một bờ vai sau mỗi những tháng ngày vất vả, sau mỗi những lúc vẻ vang ở trên sân khấu đó chính là tình yêu, và tình yêu này tôi hy vọng sẽ mang lại cảm xúc đến cho tất cả các chị trong chủ đề của đêm công diễn thứ 4 - Đi Tìm Hạnh Phúc.

Nghe MC Anh Tuấn nói, chị và em đều vô thức quay qua nhìn đối phương. Chị thấy em cũng nhìn mình thì vội vàng quay đi nhưng rồi ngẫm lại thì có chút khó hiểu.

"Sao em ấy lại nhìn mình khi đang nói về vấn đề này nhỉ...?"

Em hơi ngạc nhiên khi thấy chị nhìn mình nhưng không né tránh như chị, em vẫn nhìn chằm chằm vào chị mà suy nghĩ.

"Hình như, mình và chị ấy có chút giống như thế... tình yêu à...?"

17 người sẽ chia thành 3 nhóm, 1 nhóm 7 và 2 nhóm 5. Mỗi nhóm phải trình diễn 2 tiết mục, 1 tiết mục nhóm và 1 tiết mục kết hợp với anh tài. 3 bài hát lần lượt là MS: Đóa Hoa Hồng - Cánh Hồng Phai, MS: Hoa Nở Không Màu - Bông Hoa Đẹp Nhất và cuối cùng là Hương Ngọc Lan.

Người đầu tiên được chọn nhóm là Ngọc Huyền với số điểm cá nhân cao nhất trong nhóm an toàn.

- Ôi, em bé giỏi quá.

Chị ở bên cạnh vui vẻ chúc mừng người em gái thân thiết bằng tuổi với mình. Huyền chọn nhóm thì dễ rồi, tiêu chí của cô chưa từng thay đổi từ công 1 đến giờ là Trang Pháp ở đâu cô ở đấy. Dù chọn đầu tiên nhưng khi nãy thấy chị thích bài này là cô biết mình nên đi về đâu rồi. Quả nhiên, chỉ vài phút sau chị đã chạy về đó.

Sau 5 người nhóm chị là đến lượt em chọn bài, em vừa đứng dậy đã bị Mlee và Lệ Quyên lao đến giành giật muốn kéo em về đội 7 người. Chị ở cạnh nhìn thấy lập tức cau mày.

"Làm cái trò gì đấy? Có thấy em bé nhà tôi khó chịu không, nắm tay nắm chân cái gì. Một mình tôi là đủ rồi nhé, đừng có đụng đến em bé của tôi"

- Ơ, ơ, ơ Ngọc ơii.

Chị và Huyền đâu thể nào dễ dàng để người bị cướp đi như vậy được. Vội vàng lao đến muốn kéo về.

- Về với chịiii.

Chị dùng đến cả baby voice để kêu em về với mình, chị cầm bảng tên đi qua đi lại trước mặt em, vội đến nỗi vấp mém té dập mặt. Em nhìn thấy chị nhiệt tình như thế vừa thương vừa buồn cười, cuối cùng cũng quyết định về với chị.

- Em mê bên này.

Chị nghe em nói liền cười toe toét nhảy cẩng lên ôm em vào lòng.

Cuối cùng nhóm chị được thành lập với 5 người thêm Diệu Nhi và chị Thu Phương làm nhóm trưởng, cả nhóm đều hài lòng với kết quả này.

Nhóm Hoa Nở Đẹp Nhất chính thức ra đời hôm nay.

_____

Rồi, hết ngược nhé. Đi Tìm Hạnh Phúc thôi =))

À công 3 mọi người thích bài nào nhất thế? Tôi mê Vì Sao với đoạn keyboard của Trang.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro