Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối hôm qua ngủ sớm nên dẫn đến sáng nay chị cũng dậy sớm theo, thấy trời còn chưa sáng hẳn, Ngọc Huyền ở giường bên vẫn còn đang say giấc nồng. Chị nhàm chán lấy điện thoại ở đầu giường để giết thời gian. Vừa mở đã thấy tin nhắn của em vài tiếng trước. Chị nhanh chóng bấm vào xem, đọc đến đâu liền cảm động đến đó.

"Đứa nhỏ này, lại làm mình muốn khóc nữa rồi, sao trên đời này lại có người ghét em ấy được nhỉ, dễ thương thế này cơ mà"

5:52

Thùy Trang
Cảm ơn em nhiều nhé, chị cảm thấy ổn hơn rồi
Có lời này của em là đủ rồi
Hiện tại chị cũng chỉ cần mỗi em thôi.

Vì đã có động lực từ em nên ngày hôm đó làm gì chị cũng vui vẻ hoàn thành nhanh chóng, mặc kệ đi những người không xứng đáng với lòng tốt của mình.

Đến khi em tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn từ chị thì không khỏi cảm thấy hài lòng, nhưng mà 'hiện tại chị chỉ cần mỗi em' là ý gì đây.

Hôm nay em tiếp tục có lịch quay với bên 7 nụ, vì hôm nay quay từ sáng nên chỉ mới gần 6 giờ tối em đã có thể quay về nhà chung. Trong lúc cùng trợ lý ra xe, em vô tình nhìn thấy Thúy Ngân được chàng trai nào đó đón đi, bước chân em chững lại, sững sờ nhìn 2 người ở xa kia, tim không tự chủ được mà nhói lên từng đợt.

"Hóa ra đây là lý do gần đây em xa cách với chị sao"

Bình nhận ra sự khác thường từ em, nhìn theo hướng em đang nhìn, lập tức hiểu chuyện gì nắm lấy cổ tay em mà kéo đi vào xe.

- Chị Ngọc, bình tĩnh lại, nhìn em này.

Em mệt mỏi dời ánh mắt lên người trợ lý của mình, cả người như chẳng còn chút sức lực nào. 

- Chị có muốn về nhà chung không?

- .... tìm chị Trang giúp chị.

Phải, em muốn gặp chị, em cũng không biết từ lúc nào bản thân lại muốn gặp người khác lúc đang yếu đuối thế này nữa, nhưng em biết rõ mình lúc này chỉ cần chị bên cạnh.

Bình ngạc nhiên nhìn em, cứ tưởng em sẽ đòi về nhà riêng của mình như mọi khi cơ, xem ra chị chiếm một vị trí không hề tầm thường trong lòng cô diễn viên đây rồi.

Đáp ứng yêu cầu của em, cho xe trở về nhà chung nhưng không vào mà dừng bên ngoài, Bình để em ngồi trên xe chờ chạy vào trong tìm chị. 

- Em là?

Sau khi Bình nhấn chuông cửa, Ngọc Huyền là người ra xem. Thấy một cô gái trẻ có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ đã thấy ở đâu thì hỏi.

- Em là Bình, trợ lý của chị Lan Ngọc ạ.

- À, thế em có chuyện gì à?

- Em muốn gặp chị Trang Pháp.

- Trang á? Để làm gì?

- Ừm... có chút chuyện cần nhờ chị ấy thôi ạ.

- Được rồi, đợi chị lên trên kêu chị ấy.

Ngọc Huyền chưa kịp đi lên thì chị đã từ trên đi xuống.

- Ai vậy Huyền?

- Chị Trang.

- Ơ, Bình, sao em ở đây? Ngọc có chuyện gì rồi?

- Chị có thể đi với em một lúc được không ạ?

- Được.

Chị chẳng do dự mà đồng ý, cả hai nhanh chóng rời đi để lại Ngọc Huyền không hiểu cái quái gì.

- Ngọc có chuyện gì vậy?

- ... em nghĩ để chị ấy tự nói với chị sẽ tốt hơn.

Chị nhíu mày rồi cũng không hỏi nữa, chạy nhanh hết mức để đến gặp em. Đến nơi đã thấy ekip của em đứng chờ hết bên ngoài, chị mặc kệ lao thẳng vào trong xe chỉ còn mình em.

- Ngọc, em có-

Chưa kịp hỏi em điều gì đã bị em kéo đến ôm chặt lấy.

- Đừng hỏi gì cả, chỉ cần ôm em thôi có được không.

Giọng em nghẹn ngào cố gắng thốt lên vài chữ, chị đau lòng đáp lại cái ôm từ em, tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia, vai áo chị cũng đã thấm đẫm nước mắt em rồi.

- Được, tất cả đều nghe em, cứ khóc đi, chị nguyện trở thành nơi để em dựa vào cả cuộc đời này.

Em đã cố kiềm nén tiếng nấc của mình lại, nhưng khi nghe chị nói như thế, em cuối cùng cũng buông thả bản thân bám chặt lấy chị mà òa khóc nức nở.

Bình ở ngoài nghe được tiếng khóc của em mà ngạc nhiên, mọi người biết rõ em muốn khóc từ sớm nhưng vẫn luôn kiềm nén lại, thế nhưng chị vừa xuất hiện đã có thể khiến em buông thả tất cả chiều theo cảm xúc của chính mình, cái này không đơn giản là sự tin tưởng nữa mà em đã xem chị là vùng an toàn của mình rồi.

Suốt 20 phút sau đó chỉ có mỗi tiếng khóc của em vang lên, điều này khiến cho chị và cả ekip ở ngoài đều não lòng. Cảm thấy em không còn khóc nữa, chị dịu dàng xoa đầu em.

- Bây giờ có muốn vào nhà chung không?

- ... về nhà chị có được không?

- Được.

Chị đồng ý với em rồi gõ nhẹ lên cửa ra hiệu, Bình nhanh chóng mở cửa nhìn vào trong, thấy cô diễn viên nhà mình đã ngồi luôn vào lòng người ta thì câm nín.

- Có thể đi rồi, về nhà riêng của chị.

Bình gật đầu rồi thông báo cho ekip đang đợi ở ngoài, bây giờ cô cũng chẳng thèm thắc mắc tại sao lại về nhà riêng của chị nữa luôn rồi, ngày mai có thấy cả hai dắt nhau về nhà hỏi cưới cô cũng hiểu được luôn chứ ba này nhằm nhò gì nữa.

Xe vừa dừng trước cửa nhà, chị đã vội bế em lên mà đi vào trong, trước khi đi cũng không quên dặn dò vài câu.

- Mai bên em cứ tới chương trình luôn đi ha, Ngọc đi chung với chị tới sau.

Làm trợ lý bên cạnh em mấy năm, chưa bao giờ Bình bất lực như lúc này. Tự hỏi nếu lúc nãy nếu mà được có thể chị ấy đã tự lái xe về nhà luôn rồi quá.

- Cảm thấy tốt hơn chưa?

Chị ôm em đặt trên đùi mình ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tay vuốt lấy mái tóc em mà hỏi.

- Ừm.

- Thế đi tắm nhé? Lát tắm trễ sẽ không tốt, dễ bệnh.

- Lúc nào cũng lo em bệnh rồi cuối cùng có mỗi chị sốt tận 2 lần.

- .....

- Chị..

- Ơi, chị nghe.

- Lời lúc nãy của chị là thật à?

- Hửm? Lời nào cơ?

- Chị sẽ làm chỗ dựa của em cả cuộc đời này ấy.

- ... là thật.

- Sẽ mệt lắm đấy.

- Không sao, chị lại thấy rất vui.

- Chị không tò mò tại sao em thế này à?

- Lúc nãy có, bây giờ không cần nữa. Chuyện làm em khóc thì chắc chắn không vui, không muốn nghe.

- Chị thế này không sợ mất điểm với crush à?

- Hả?

- Chị có crush mà, chị Nga nói thế còn gì? Cứ ở bên cạnh em thế này sẽ không sao chứ?

"Crush của chị là em mà đồ ngốc này, nếu chị crush người khác thì là âm điểm luôn rồi"

- Crush sẽ không trừ điểm nào của chị đâu.

- Ơ, sao tự tin thế? Gặp em mà có người theo đuổi như chị em cho âm điểm đá đít ra chuồng gà rồi. Thích người này mà cứ kè kè người kia.

- ..... crush của chị biết chuyện giữa em và chị mà, crush chị còn thích em lắm. Chị mà lơ em đi là crush chị sẽ dỗi đấy.

- Ủa, gì kì vậy? Nào cho em gặp crush của chị đi, chị đối với em còn tốt như này, không biết với crush sẽ tốt như nào nữa nhỉ.

- Đến lúc thích hợp sẽ dẫn em đi gặp.

- Dạ. Em đói bụng quá.

- Đi tắm đi, chị nấu gì cho em ăn.

Em gật đầu rồi rời khỏi người chị, tự nhiên lên phòng mở tủ lấy đại 1 bộ đồ rồi đi tắm như đang ở nhà mình. Một buổit tối bình yên trôi qua.

- Ngày mai em có lịch trình gì ngoài bên chương trình không?

Chị hỏi em khi cả hai đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

- ... em quay 7 nụ.

- Ừm, cần thì gọi, chị sẽ đến đón em.

- Dạ.

- Em ngủ ngon nhé.

- Chị ngủ ngon.

Sáng hôm sau ekip của chị như cũ đến đón, Trung Anh khi nghe chị gọi còn thắc mắc chị về nhà riêng khi nào, nhưng khi thấy em từ trong nhà chị đi ra thì tự hiểu chuyện gì.

"Sao cảm giác mình làm trợ lý cho thêm 1 người nữa luôn rồi vậy"

Đến chương trình, cả hai tạm biệt nhau quay về nhóm mình. Mọi người thấy em thì đi lại hỏi thăm.

- Sao hôm qua em không về vậy?

- À, em quay xong trễ quá nên em ngủ ở nhà riêng luôn, về mắc công làm phiền mọi người.

- Ôi phiền gì đâu? Sau muốn thì cứ về, ai cũng hiểu công việc của em mà.

- Dạ.

Đến đầu giờ chiều em lại chạy đi quay 7 nụ tiếp, nghĩ đến việc phải chạm mặt Thúy Ngân làm em không khỏi thở dài.

Suốt buổi quay em hạn chế tương tác với em ấy nhiều nhất có thể, Thúy Ngân cũng nhận ra được điều kì lạ này.

- Chị Ngọc.

Vừa kết thúc ghi hình Thúy Ngân đã vội chạy đi tìm em mà hỏi cho ra lẽ.

- Ừm, em có chuyện gì à?

- Tại sao chị né em?

- Chị né em khi nào?

- Cả buổi hôm nay chị đều thế còn gì.

- Chắc em hiểu lầm gì rồi, hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm thôi.

- .....

- Này..

- Dạ?

- Chàng trai hôm qua đón em là ai vậy?

"Chị ấy nhìn thấy à..?"

- Chị nói ai cơ chứ?

"Em chối có nghĩa là có vấn đề giữa hai người rồi đúng không?"

- Đừng chối, chị thấy hết rồi.

- Em... anh ấy là bạn diễn phim sắp tới của em, anh ấy hẹn đi ăn để làm quen cho phim sắp tới thôi.

"À, hóa ra bạn diễn là nắm tay, ôm eo như thế. Mình thật là ngu ngốc, đã thấy cả rồi nhưng vẫn còn chờ đợi cái gì cơ chứ"

- Ừm, chị hiểu rồi. Chị đi vệ sinh một lúc, em cứ về trước đi.

Em hờ hững quay người rời đi, Thúy Ngân nhìn theo không hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu vô cùng.

Em vào trong lấy điện thoại mở danh bạ tìm tên chị mà bấm nút gọi. Chẳng cần đến hồi chuông thứ 2 chị đã bắt máy.

- Chị nghe.

- Đến đón em.

- Đợi chị.

- Đi từ từ thôi, em không có chuyện gì đâu.

- Chị biết rồi.

Em ở bên trong khoảng 10 phút, nghĩ Thúy Ngân chắc đã về rồi mới chậm rãi đi ra, nhưng ngoài dự đoán lại thấy Thúy Ngân vẫn ngồi đó.

- Sao em chưa về? Chờ ai đón à?

- Em chờ chị.

- Chị? Làm gì cơ?

- Hôm nay em rảnh, chúng ta đi ăn đi, lần trước chưa đi được còn gì.

Em đứng đó mặt chẳng có chút biểu cảm gì nhìn Thúy Ngân.

"Sao thế này, lúc trước khi nghe điều này mình sẽ luôn cảm thấy rất vui mà đồng ý ngay cơ mà, từ lúc nào lại cảm thấy chán ghét nó vậy.. Có lẽ đến lúc để mình từ bỏ mối tình đơn phương này rồi"

- Hôm nay chị hơi mệt, để lúc khác nhé.

Thúy Ngân sững sờ nhìn em, cả hai quen biết nhau 6 năm, đây là lần đầu tiên Lan Ngọc từ chối lời mời của mình.

- Chị không khỏe chỗ nào, em đưa chị về nhé?

Thúy Ngân đứng dậy nắm lấy cổ tay em xoay em về phía mình lo lắng hỏi.

- Ngọc.

Giọng nói từ ngoài cửa vang lên làm cả hai quay qua nhìn, chị đến rồi. Chị khẽ nhíu mày khi thấy cái nắm tay giữa em và người kia.

- Chị Trang.

- Sao sắc mặt kém thế, có bị bệnh không đấy?

- Không ạ. Chúng ta về nhà thôi.

- Được.

Nhận ra em không muốn ở lại đây, chị nâm lấy tay em muốn đi ra ngoài.

- Kh.. khoan đã.

Thúy Ngân vội giữ chặt tay em lại, hai người trước mặt này có còn coi mình tồn tại không vậy. Chị khó chịu quay lại nhìn Thúy Ngân, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Em buông tay, em sẽ làm Ngọc đau đấy.

Thúy Ngân nghe chị nói mới nhận ra mình dùng hơi nhiều lực ở tay, vội buông ra.

- Em.. em xin lỗi.

- Còn chuyện gì không?

- Em... hai người...

- À, muốn hỏi mối quan hệ của chị và Ngọc hả. Để nói gọn cho dễ hiểu thì chị là chỗ dựa của Lan Ngọc.

Chị nói xong cũng kéo em rời đi, đứng lâu thêm chị sợ mình sẽ ghen quá khai luôn chị yêu em mất.

Thúy Ngân nhìn cả hai rời đi mà lòng khẽ nhói lên.

"Chỗ dựa..? Cảm giác hiện tại của mình là làm sao đây?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro