Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút để ổn định lại mọi thứ, 3 người MC của chương trình cũng vào trong để bắt đầu cho phần chọn đội công 3.

- Xin chúc mừng 20 chị đẹp đã an toàn tiến tới công diễn thứ 3, với chủ đề Chuyến tàu thời gian.

- Và Chuyến tàu thời gian của chúng tôi sẽ đưa các bạn quay trở về với những tháng năm thanh xuân, với những vui buồn, thành công, thất bại. Và trên quãng đường của con tàu đó, biết đâu rằng Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng trở thành một phần thanh xuân để sau này các bạn sẽ nhìn lại chúng ta đã có một thanh xuân đẹp như vậy.

- 20 chị đẹp chia đều thành 4 nhóm 5 tương ứng với 4 bài hát, chúng ta hãy cùng theo dõi.

Sau những lời giới thiệu từ 3 MC, màn hình lần lượt xuất hiện 4 bài hát của công diễn 3 này bao gồm Hai Đứa Trẻ, Màu Hồng Chủ Nhật, MS: Ước Gì - Mưa Phi Trường và Vì Sao. Tiếp theo là đến đoạn chọn đội trưởng cũng như lập nhóm.

Nhóm trưởng đầu tiên là Mlee chọn đội MS: Ước Gì - Mưa Phi Trường, chị cũng nhanh chóng về đội này vì khi xem 4 bài hát chị đã rất thích nó rồi.

Trưởng nhóm tiếp theo chính là Lan Ngọc, đây là lần thứ 2 liên tiếp em được làm nhóm trưởng. Em vui vẻ chạy chọn bài Vì Sao, đơn giản là trong cả 4 bài em chỉ biết hát mỗi bài này. Chị đứng bên cạnh nhìn em lần này khác đội với mình thì có chút tiếc nuối, không muốn rời xa em bé nhà chị xíu nào.

Chọn xong 4 đội, theo như luật đã thông báo từ trước khi bắt đầu công 2, người có số điểm cao nhất trong vòng nguy hiểm sẽ nhận được chiếc thẻ đen quyền lực với 1 trong 2 đặc quyền là cứu bản thân hoặc người khác và đổi bài hát. Người nhận không ai xa lạ mà chính là em. Chị thấy em nhận được còn vui hơn cả em, vì chị hiểu rõ cảm xúc của em khi chia tay ai đó, chị không muốn thấy em khóc nữa.

- Các chị đẹp thân mến, ở công diễn thứ 3, chúng ta sẽ còn thêm một phần biểu diễn nữa. Mỗi 1 nhóm sẽ chọn ra 1 chị đẹp cho phần biểu diễn này và trong bài hát này sẽ có 4 thể loại âm nhạc khác nhau. Và 4 thể loại này 4 nhóm sẽ bốc thăm. Bài hát được chọn chính là Vũ điệu hoang dã, thể loại đầu tiên là Bass House.

- Ayyy, đỉnh nha.

Chị đứng hẳn lên mà cảm thán, em nhìn chị nhảy nhót theo điệu nhạc thì cười cười chỉ chị nói lớn.

- Trang Pháp chứ còn ai nữa. Trang Pháp.

Đúng như em nói, thể loại này quả thật là cực kỳ hợp với chị. Tiếp theo lần lượt là Moombahton, Trap và Old School.

- Trên tay tôi là 4 lựa chọn, tôi sẽ mời 4 nhóm trưởng lên và cùng bốc thăm. Sau khi bốc thăm xong các bạn sẽ biết cử thành viên nào vào trong phần biểu diễn này.

Kết quả em được Trap như em mong muốn, nhóm chị là Moombahton. Luật chơi cũng được công bố ngay sau đó, chỉ 1 nhóm được vào vòng an toàn, 4 người có số điểm cá nhân thấp nhất từ 3 nhóm nguy hiểm sẽ bị loại khỏi chương trình.

Kết thúc ghi hình mọi người cũng bắt đầu quay về thu dọn đồ đạc để đến nhà chung mới, chị nhìn em đang ngồi cạnh mình mặt buồn thiu.

- Sao đấy, không nỡ xa em à?

- Ừm, ngủ với em quen rồi.

- Thôi mà, qua kia chị ở chung với chị Huyền chứ phải ai xa lạ đâu.

- Nhưng chị thích ở chung với em.

- Lần sau nếu chung đội em ở chung với chị tiếp có được không.

- Em hứa đi.

- Em hứa với chị đấy.

- Chị có thể qua tìm em không?

- Bất cứ khi nào chị muốn.

- Vẫn như cũ, có gì cứ gọi cho chị.

- Em biết rồi.

- Tạm biệt nhé, rảnh chị sẽ qua tìm em.

- Tạm biệt chị.

Mọi người lại một lần nữa về nhà chung mới, không biết thiếu hơi ai kia hay thế nào, tối đó chị bị sốt cao nằm liệt giường.

Sáng hôm sau dù đã đỡ hơn rất nhiều nhưng chị vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt. Không muốn vì mình mà kéo cả đội lại chị vẫn xuống phòng khách cùng chị Bống, Huyền và Mlee tập đàn cho đoạn cuối của bài.

Cùng lúc đó em ở bên kia đang làm pancake để chúc mừng sinh nhật Lynk Lee, dù hơi cháy xíu nhưng cũng không sao, vẫn ăn được.

Sau một buổi sáng thoải mái vui vẻ, chiều hôm đó chương trình tổ chức hội thao ngoài trời. Tranh thủ lúc trước khi ghi hình chị chạy qua đội em để tìm ai kia.

- Em chào mọi người.

- Chị Trang, có chuyện gì ạ?

- Muốn gặp em.

Chỉ 3 chữ nhưng đủ làm 4 người còn lại thất kinh, hai người này có gì mờ ám.

- Sao mặt chị đỏ thế? Không bị bệnh đấy chứ?

- ... không có.

Chị sợ em sẽ lo lắng nên phải nói dối, nhưng hình như chị quên rằng mình rất tệ trong việc nói dối em thì phải. Em lấy tay áp lên trán chị, vừa tiếp xúc với da thịt của chị đã phải giật mình.

- Sao lại nóng thế này? Chị nói dối em?

- Ơ, Ngọc, đừng giận mà, chị xin lỗi. Chị thật sự không sao, chị không muốn làm em lo thôi.

- Bao nhiêu độ?

- 39.

- Tận 39 độ mà chị bảo em không sao.

- Không sao thật mà, chị vẫn đang bình thường đứng trước mặt em đấy thôi.

Em bực con người này chết mất thôi, lúc nào cũng sợ em bị này, sợ em bị kia, nhưng nhìn lại xem chị sốt lần này là lần thứ 2 khi tham gia chương trình rồi. Không muốn làm mọi người chú ý đến phía này, em hít sâu lấy bình tĩnh nhẹ giọng hỏi chị.

- Đã uống thuốc chưa?

- Chị uống rồi.

- Vẫn muốn tham gia hội thao à?

- Ừm.

- Đừng làm gì quá sức, lỡ xỉu ra đấy chương trình sẽ bị bảo bóc lột Chị đẹp đấy.

- .....

- Không được ăn uống linh tinh, bảo Trung Anh mua cháo về mà ăn.

- Chị biết rồi.

4 người còn lại ngơ ngác nhìn cả hai đang nói chuyện, rốt cuộc ai mới là người lớn hơn vậy, sao cái đầu hồng kia trông sợ sệt nghe lời răm rắp thế.

Chị ở cạnh em thêm một lúc rồi cũng quay về nhóm của mình, chị vừa rời đi em đã bị chị em mình kéo qua 1 góc tra hỏi.

- Em với Trang là quan hệ gì?

- Dạ? Chị em bạn bè chứ gì ạ.

- Em chắc chắn?

- Dạ. Có gì lạ hả chị?

"Không phải lạ, mà là rất lạ"

- ... thôi bỏ đi, để con nhỏ tự nhận ra thì hơn.

4 người nhìn nhau gật đầu bỏ đi để lại em ngơ ngác không hiểu gì.

"Ủa, là sao, tự nhận ra cái gì"

Sau đó buổi hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, suốt quá trình em cứ nhìn qua chị để bảo đảm chị vẫn ổn.

Tối đó chị nghe lời em nhờ Trung Anh mua cháo cho mình ăn, sẵn tiện chụp 1 tấm gửi qua cho em.

18:36

'Thùy Trang đã gửi một ảnh'

Thùy Trang
Chị giữ đúng lời với em rồi nhé

18:57

Lan Ngọc
Chị đỡ sốt chưa?

Thùy Trang
Chị đỡ rồi, xuống còn 38 độ hehe.

Lan Ngọc
Tối nay đừng thức khuya
Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi

Thùy Trang
Nghe em

Kết thúc một ngày dù hơi mệt nhưng rất vui. Những ngày sau đó cả hai đều tập trung vào bài hát của nhóm mình, bên em hòa hợp bao nhiêu, bên chị lại bắt đầu có những xung đột, chèn ép.

Chị thật sự chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp phải trường hợp này, những ý tưởng của chị hầu như đều bị bác bỏ làm lơ đi, không ai tôn trọng ý kiến của chị, Huyền ở cạnh cũng nhận ra rõ mọi chuyện nhưng cũng không biết phải giúp thế nào mà chị cũng chẳng cho giúp vì không muốn làm to chuyện.

Một buổi tập của vài ngày sau đó, khi kết thúc mọi người cũng quay về, riêng chị vẫn ngồi thừ ra đó. Huyền thấy vậy thì lại hỏi thăm.

- Chị không về à?

- Em về trước đi, chị muốn ở đây một lát.

- Chị ổn không?

- Đừng lo, chị không sao đâu.

Huyền thấy chị nói vậy cũng thở dài tự hiểu mà rời đi. Chị ngồi im ở đó trầm tư một hồi lâu.

Đã có rất nhiều lần chị uất ức muốn khóc ngay tại chỗ nhưng đều phải kiềm nén lại. Đôi lúc chị không biết quyết định vào đội này của mình có đúng hay không nữa.

- Ủa, Ngọc ơi, chị Trang của em kìa.

Hôm nay nhóm em cũng có lịch tập vừa xong, đang đi về thì Lynk Lee nhìn thấy chị đang ngồi trong phòng khác.

- Đâu ạ?

- À, vậy là không chối vụ 'của em' nhỉ.

- Dạ? Ơ...

Em bây giờ mới nhận ra điều kì lạ trong câu hỏi chị Lynk Lee, không biết phải nói gì đỏ mặt đứng đấy.

"Tại sao mình lại không chú ý đến nó vậy ta"

- Thôi, tôi hiểu rồi, cô mau vào đấy với chị Trang của cô đi, chúng tôi về trước.

- Ơ, gì vậy? Không phải của em mà.

Em giận dỗi phản bác nhưng không có đuổi theo, em quả thật muốn vào trong xem thử chị thế nào.

Chị đang chìm trong suy nghĩ nghe được tiếng em ở ngoài cửa thì quay qua nhìn.

- Lan Ngọc?

- Chị Trang.

- Em có chuyện gì à? Nói chuyện với ai ngoài đó vậy?

- Không có ai hết, mình vào trong đi nha.

Nghe chị nhắc đến chuyện bên ngoài em vội vàng đánh trống lảng nắm tay chị kéo vào trong phòng.

- Chị có chuyện gì ạ?

- Hửm? Chuyện gì là chuyện gì?

- Em thấy chị không vui.

- ... không sao.

- Có chuyện gì chị cứ nói hết đi, có em ở đây lắng nghe chia sẻ với chị.

- Chị thật sự ổn mà.

- Chị Trang.

- Ơi, chị nghe.

- Những lúc em cần người bên cạnh để an ủi tâm sự chị đều có mặt, em không muốn đến khi chị cần thì em lại chẳng giúp được gì đâu. Nên là, cứ nói với em đi được không?

- ..... hức.

Chị đột nhiên khóc nấc lên, em hoảng hốt ôm chị vào lòng mình mà dỗ dành. Chuyện phải như thế nào mới khiến chị ấy khóc thương tâm như này đây.

- Không sao, muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, em ở đây với chị.

- Ngọc ơi, chị mệt quá, chị phải làm sao đây...

- .....

- Tại sao người ta lại có thể đối xử như vậy với chị? Người ta bác bỏ ý kiến của chị, người ta chê chị, chị cũng biết buồn mà...

- Ngoan, chị là giỏi nhất, chị thật sự rất giỏi, chị biết rất nhiều thứ mà em không biết.

- Rõ ràng lúc trước người ta còn thân với chị lắm cơ mà, sao bây giờ lại như thế cơ chứ, tình cảm 10 năm qua đều là 1 trò đùa thôi hả...

"10 năm? Vậy chẳng phải là..."

- Em hiểu rồi, không muốn thì đừng kể nữa, cứ khóc đi, khóc cho hết sự uất ức bấy lâu nay chị phải kiềm nén lại.

Chị khóc như muốn vắt cạn nước mắt mà mình có, em cũng không than phiền dịu dàng ở bên chờ đợi. Hơn 20 phút sau, chị cảm thấy đã ổn hơn nhiều so với lúc nãy, dù đã nín khóc nhưng lại không muốn kết thúc cái ôm này nên quyết định ngồi im.

- Chị ổn hơn chưa?

- Ừm, cảm ơn em nhiều nhé.

- Là chuyện em nên làm thôi.

Ngay vào khoảnh khắc này, chị thề có chết chị cũng sẽ yêu một mình Lan Ngọc thôi.

"Mặt trời nhỏ ấm áp của chị.. xem ra phải tích cực theo đuổi rồi nếu không sẽ bị người ta đem đi mất, lúc đó chị khóc biết lấy ai để dỗ bây giờ"

- Chị về nhà chung được không?

- Được mà.

Em gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau đi xe chương trình mà quay về nhà chung. Chị vì mệt mỏi nên tắm rửa xong đã leo lên giường mà ngủ ngay.

22:14

Lan Ngọc
Chị Trang có ở cạnh chị không ạ?

Huyền đang nằm trên giường xem điện thoại định ngủ thì thấy tin nhắn từ em gửi đến.

Ngọc Huyền
Chị ấy đang ngủ ở giường bên cạnh chị nè
Em có chuyện gì à? Để mai chị báo lại Trang sau nhé

Lan Ngọc
Dạ không, người em cần tìm là chị mà
Em chỉ không muốn để chị Trang biết thôi

Ngọc Huyền
Chị á?
Có chuyện gì em cứ nói đi

Lan Ngọc
Dù hơi kì nhưng chị có thể kể em nghe tất cả mọi chuyện của chị Trang trong nhóm gần đây không ạ?

Ngọc Huyền
Sao em lại biết chuyện này?

Lan Ngọc
Em mới gặp chị Trang ở phòng tập
Chị ấy có nói sơ qua, em cũng không muốn làm khó chị ấy nhưng em muốn biết rõ mọi chuyện nên em hỏi chị

Ngọc Huyền
Haizzz
Chị cũng không ngờ đến hiện tại sẽ thế này
Mọi chuyện nếu để bắt đầu thì là từ lúc...

Huyền kể hết mọi việc ra cho em biết, nghe đến đâu em nhăn mặt đến đấy, sao chị ấy có thể hiền một cách quá mức như vậy được cơ chứ, bảo sao khóc đến thế kia.

Nhưng em cũng không ngờ người kia lại như thế đấy, tình bạn đẹp hóa ra cũng chỉ là vì chưa đụng đến lợi ích của nhau mà thôi. Thật đáng tiếc là phải đến tận 10 năm chị mới nhận ra sự thật nghiệt ngã này.

Sau khi đã hiểu hết được mọi chuyện từ Huyền, em suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn cho chị vài câu.

00:04

Lan Ngọc
Mất đi một người như thế cũng không có gì phải đau buồn tiếc nuối cả, chị có lẽ nên cảm ơn vì chị đã nhận ra nó trước khi quá muộn
Ông trời không lấy đi của ai tất cả, mất một người thì sẽ tặng lại một người
Những tổn thương người kia gây ra cho chị, em sẽ bù đắp lại tất cả
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro