Công 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong vòng tay chị thì cảm thấy khó hiểu.

"Ơ, tối qua mình lên phòng lúc nào ấy nhỉ? Chị ấy bế mình lên à"

Em ngước lên nhìn chị, thấy chị đồ cũng chưa thay vẫn đang say giấc thì có chút xót xa, nhẹ đưa tay vuốt nhẹ xương hàm của chị.  

Chị đang ngủ cảm giác có người chạm vào mình thì khó chịu đưa tay bắt lấy bàn tay em nắm chặt rồi ngủ tiếp. Em nhìn chị như vậy thì mỉm cười, nhìn tay mình nằm gọn trong tay chị thì không khỏi suy nghĩ vài điều.

"Dù đã nắm qua mấy lần rồi nhưng cảm giác thật lạ, nhưng không thể phủ nhận là mình thích nó, thích hơn cả nắm tay em ấy... !!? mình vừa nghĩ cái gì vậy?"

Em tự giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, vội lắc đầu xua nó đi. Ngoan ngoãn nằm yên để chị ngủ thêm một lúc.

Đến lúc chị tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt xinh đẹp của em phóng to trước mặt mình, lại còn đang nhìn mình rất chăm chú thì có chút giật mình.

- Em dậy sớm thế?

- Hì hì, tự nhiên nó dậy chứ em cũng không biết nữa.

- Thế dậy rồi sao không đi xuống mà nằm đây?

- Chị đuổi em hả? Không thích ngủ dậy thấy người đẹp bên cạnh à?

- Thích.

- Thích thì hỏi làm gì?

- Chị chỉ thắc mắc thôi mà.

- Em cũng muốn đi lắm nhưng mà có người không chịu để em đi cơ.

- Hả? Ai cơ?

- Người nào có tóc màu hồng ấy.

- Tóc hồng? Chương trình ngoài chị còn ai tóc hồng hả?

"Cái gì vậy trời? Chị có thật sự tỉnh ngủ chưa hả chị Trang?"

- Tại sao lại không nghĩ bản thân chị mà lại nghĩ người khác?

- Ơ, vì chị có là-

Chị đang nói nửa chừng thì phát hiện tay mình đang giữ chặt lấy tay em, một nổi xấu hổ lập tức kéo đến.

- Chị nắm nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, em muốn rút ra cũng không được nha.

- .....

- Bây giờ chị gái nào đó để em đi được chưa ạ?

Chị nghe em nói thì vội vàng thả tay em ra, em chú ý được nét mặt của chị thoáng buồn trong vài giây, sợ người lớn hơn hiểu lầm ý mình thì cười cười nói thêm một câu.

- Sau này muốn nắm thì cứ nắm, không cần đợi đến lúc đi ngủ như này đâu, em không có ghét việc nắm tay với chị.

Em nói xong thì rời giường đi vệ sinh cá nhân trước, chị nằm đó ngơ ngác cố tiếp thu lời em từ nói.

"Em ấy vừa nói mình thích thì cứ nắm tay em đấy à... mẹ ơi, Lan Ngọc là tuyệt nhất trên đời, càng ngày càng yêu thêm thôi"

Phần nhạc đã xong hết tối qua, bây giờ chỉ cần tập nhuần nhuyễn phần nhảy nữa là xong. Em và chị bám lấy nhau bất cứ lúc nào có thể, 3 người còn lại nhìn mãi cũng thành quen chẳng thèm quan tâm đến.

Vài ngày sau, lại một lần nữa bắt đâu buổi công diễn mới. Mọi người cùng nhau thay đồ trang điểm, xong cả thì em và chị còn cùng đem bánh kem ra để tổ chức sinh nhật các chị đẹp sinh tháng 9 là Quỳnh Nga, Diệp Anh và Phạm Lịch.

- Xin được chào mừng tất cả các bạn đang đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Như thường lệ, MC Anh Tuấn xuất hiện ngoài sân khấu để giới thiệu và bắt đầu  công diễn.

- Và hôm nay mọi người sẽ bước vào đêm công diễn thứ 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Sau đó là màn giới thiệu ban cố vấn, luật lệ và chủ đề của công diễn. Nhóm đầu tiên là Ai cũng có ngày xưa. Sau đó lần lượt đến Lớn Rồi Còn Khóc Nhè và Phi Hành Gia Cô Đơn. Em và chị ngồi cạnh nhau hòa theo từng cảm xúc khác nhau mà mỗi bài hát đem đến.

- Chúng ta sẽ cùng đến với nhóm trình diễn tiếp theo.

Nhóm chị nghe thông báo, vội đứng dậy chào mọi người rồi rời đi.

Bài hát mở đầu bằng giọng em bởi phần acapella do chính chị viết nên. Phần trình diễn chưa đầy 5 phút nhưng lại vô cùng hoàn hảo từ phần hát, nhảy, sân khấu. Điều này gây bùng nổ cho tất cả mọi người có mặt tại trường quay, ai ai cũng la hét nhảy nhót theo điệu nhạc.

- Team Chị ngả em nâng xin chào tất cả mọi người.

Em vui vẻ nói lớn sau khi kết thúc phần trình diễn mãn nhãn của nhóm mình. Sau khi kêu gọi vote thì cả nhóm cũng chào khán giả, chị lon ton chạy theo em nắm lấy tay em vui vẻ tung tăng đi vào. Em có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì, nhẹ siết chặt tay chị đáp lại.

Trong thời gian chờ 2 nhóm còn lại biểu diễn, chị vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm đến em.

- Em có đói bụng không? Chị mua gì ăn nhé.

- Dạ thôi, em cũng không đói.

- Có mệt không?

- Mệt nhưng mà vui ạ.

- Nào mệt quá thì cứ dựa vào chị mà ngủ.

- Vậy sẽ phiền chị lắm.

- Không phiền. Đồng ý với chị đi được không?

- ... được rồi, mệt sẽ nói chị.

Em bất lực nhìn người bên cạnh, đời có ai muốn tự làm khổ bản thân như chị không cơ chứ. Thấy em đồng ý chị mới hài lòng mà tiếp tục theo dõi màn hình.

Đến giờ giải lao, chị đang ngồi bấm điện thoại thì bỗng thấy vai phải mình bị gì đó đè xuống. Nhìn qua đã thấy em ngủ thiếp đi trên vai mình. Chị lập tức ngừng tất cả hoạt động, đến thở cũng không dám thở mạnh để cho em ngủ. Suốt nửa tiếng giải lao chị cứ giữ nguyên tư thế đó, dù cảm thấy cơ thể mỏi nhừ vẫn chịu đựng để không làm phiền em.

Tận lúc có thông báo từ chương trình rằng sắp quay tiếp em mới giật mình tỉnh dậy. Thấy mình đang gục đầu trên vai chị thì vội ngồi thẳng áy náy nhìn chị.

- Sao không gọi em dậy?

- Em đang ngủ ngon mà, gọi làm gì.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi, em có làm gì sai đâu?

- Có mỏi lắm không?

- Hả?

- Em biết chị giữ nguyên tư thế đó nãy giờ để em ngủ. Có mỏi không?

- Chị có.

Em hơi bất ngờ trước câu trả lời này, cứ tưởng chị sẽ chối cơ, chẳng phải đa số đều thế trong tình huống này à.

- Làm phiền chị rồi, mỏi thì dựa lại vào em này.

- Đã bảo không phiền mà, nhưng dựa thì chị không cần đâu.

"Đồ ngốc cứng đầu này"

- Chị muốn ôm thế này cơ.

Không cần xin phép em trước, chị vòng tay qua eo kéo em sát lại mình ôm trọn vào lòng. Em giật mình nhìn xung quanh, bình thường chỉ có cả hai thì không sao, nhưng ở đây nhiều người như vậy, chị không ngại nhưng em ngại đấy, cũng may ai cũng đang bận việc riêng của mình mà không chú ý đến bên này.

Em không biết tại sao mình lại sợ người khác nhìn thấy chị ôm mình thế này, cả hai cũng đâu phải chưa từng ôm nhau, với cả cũng không chỉ ôm mỗi đối phương. Rụt rè vòng tay đáp lại cái ôm từ chị, cả hai ôm nhau đến khi em thấy 3 thành viên còn lại của nhóm đi đến. Em nhẹ vỗ vào lưng chị ra hiệu, chị hiểu ý tách khỏi em.

- Ôm tiếp đi, tụi này không thấy gì đâu.

Quỳnh Nga cười khinh bỉ nhìn hai người nghiện mà còn ngại kia, đã ôm ngay đây còn sợ người ta nhìn thấy.

Em biết mình bị chọc thì xấu hổ không biết nói gì, chị thấy crush của mình như thế thì vội lên tiếng.

- Sao, không có ai ôm nên ghen hả? Lại đây tôi ôm bà này.

- Ai đó mê chứ tôi chê nhé.

"Ai đó?"

Em ngồi nhìn hai người cãi nhau, nghe Quỳnh Nga nói liền cảm thấy khó hiểu.

- Chê thì im lặng ngồi xuống đi.

- Hơ, hay quá ha, đòi ôm tôi không sợ mất điểm với crush của bà à?

- Ê, gì vậy, tự nhiên nói chuyện đó ở đây.

Chị nghe Quỳnh Nga khui ra chuyện mình có crush thì hoảng hốt, khẽ liếc mắt qua em rồi quay đi.

"Chị ấy có crush á? Ai vậy nhỉ? Sao mình ở cạnh chị ấy suốt mà có thấy gì đâu"

Em ngạc nhiên nhìn chị bên cạnh mình, chưa kịp nói thêm điều gì đã có thông báo tiếp tục quay chương trình. Em đành gác chuyện đó qua một bên để tập trung vào kết quả của nhóm mình.

Kết quả cuối cùng lại không như mong đợi, nhóm em được 297 điểm và phải vào phòng nguy hiểm.

5 người bước vào căn phòng với 5 chiếc phong bì để sẵn bên trong, bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả. Em không muốn thấy cảnh u buồn liền lên tiếng trước.

- Em là đội trưởng nên em xin phép là em mở trước mọi người ạ.

Em nhẹ nhàng rút lá thư bên trong ra, ánh mắt 4 người còn lại đổ dồn về phía em chờ đợi.

- Cảm ơn chặng hành trình của chị đẹp... ủa đây không phải tên chị.

Em đọc được vài chữ thì nhận ra không phải phong bì của mình.

- Em công bố á Ngọc.

- Thiệt hả?

- Thiệt.

Em nhìn mọi người rồi nhìn phong bì mặt mếu máo không muốn đọc tiếp.

- Em đọc đi.

Chị nhẹ lên tiếng, em lúc này mới đọc hết lá thư bên trong.

- Chúng ta đã có với nhau một khoảng thời gian dài nhưng chưa đủ để làm nên dấu ấn tượng tuyệt vời của cảm xúc để rồi chợt nhận ra hiện tại sẽ mãi là một phần thanh xuân dài. Cảm ơn chặng hành trình của Chị đẹp Quỳnh Nga.

Em đọc đến cuối giọng cũng đã nghẹn đi, chị nghe thấy thì vội đi đến bên cạnh.

- Phải không? Là vậy hả?

Em không muốn tin vào sự thật nhìn chị như muốn nhận được câu trả lời khác. Chị sốc không nói nên lời, em thì đã khóc luôn rồi. Mọi người bao quanh ôm lấy Quỳnh Nga.

- Là sao?

- Tại sao phải công bố mấy cái này vậy?

Em bực bội đập phong bì lên bàn.

- Giờ biết làm sao...

- Hiện tại đội của Ngọc có 4 người an toàn, chỉ có 1 người..

Em nói đến đây nước mắt lại chảy, cổ họng cũng nghẹn lại. Chị ở bên cạnh muốn ôm em nhưng vì đang quay nên chỉ có thể xoa nhẹ eo em để an ủi.

Đợi Quỳnh Nga rời đi, chương trình cũng không quay nữa chị mới vội ôm em vào lòng mình mà dỗ dành.

- Ngoan, không khóc nữa nhé, chúng ta đã làm rất tốt rồi, chỉ là thiếu sự may mắn thôi.

- Là do em làm đội trưởng không tốt.

- Không, không được nghĩ như thế. Em là đội trưởng tuyệt nhất mà chị biết. Chị không cho phép em tự trách bản thân mình đâu.

- Hức..

- Không sao đâu, chúng ta rồi sẽ gặp lại chị ấy mà.

Chị đợi em nín hẳn mới nhẹ nhàng buông em ra, đi xin khăn giấy để lau cho em, lát nữa còn phải quay tiếp phần chọn đội không thể để như này được.

- Em cảm ơn.

- Không có gì đâu. Nhớ sau này không bao giờ được tự trách bản thân mình.

- Dạ.

- Đã ổn chưa? Muốn quay lại phòng chờ hay ở đây?

- Chúng ta quay lại thôi, mọi người sẽ chờ.

Chị gật đầu rồi nắm tay em kéo đi. Vừa vào trong đã được mọi người hỏi thăm an ủi.

Một buổi công diễn đầy nước mắt với kết thúc không trọn vẹn, chương trình tạm chia tay với 4 Chị đẹp Quỳnh Nga, Phạm Lịch, Hà Kino và Thái Trinh.

_____

Viết lại công này vừa buồn vừa tức.

Chị Ngả Em Nâng mãi là top 1 lòng tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro