Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Thúy Ngân đã đi được một lúc, em vẫn thấy chị ngồi im không khởi động xe để đi gì cả thì khó hiểu.

- Chị Trang?

- Ừ, hả? Ơi chị nghe đây.

- Đi về thôi ạ.

- À, ừ đi về.

Chị lúc này mới nhớ mình còn đang ở trên xe, được em nhắc mới vội khởi động lái xe về nhà mình.

- Em thật sự không sao à?

Dù lúc nãy em có trả lời rồi nhưng chị sợ do có Thúy Ngân ở đó nên em mới nói thế thôi.

- Thật mà, nhìn xem em còn đang cười vui thế này.

- Vậy... Thúy Ngân..

- Yên tâm, vô tình gặp em ấy lúc chờ chị thôi, không có chuyện gì.

Nghe em nói vậy chị mới cảm thấy an tâm, em thấy chị quan tâm mình thì bật cười.

- Lo cho em đến thế à?

- ... lo.

- Sao chị quan tâm em thế? Chẳng phải chúng ta chỉ mới thân thiết hơn gần đây thôi mà.

- .... em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

- Nhớ ạ, 7 năm trước khi chúng ta đóng chung Găng Tay Đỏ.

- Ừm, kể từ lần đầu chị đã rất ấn tượng với em rồi. Sau đó chúng ta có gặp lại nhưng hầu như đều chẳng có cơ hội nào để ở cạnh nhau như bây giờ cả. Khi nhìn thấy em ở đây chị thật sự rất vui đấy, lúc đó chị đã nghĩ rằng 'cuối cùng mình cũng có thể thân hơn với em ấy', và hình như chị làm được thật rồi nhỉ? Sau khi tiếp xúc nhiều hơn, những lần em quan tâm đến chị thật sự khiến chị rất vui, bản thân lại càng quý em hơn. Chị chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy người mình yêu quý phải buồn thôi.

Chị nói đến đâu em ngạc nhiên đến đó, em không biết cảm xúc lúc này của mình là như thế nào nữa. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có ý nghĩa đối với chị nhiều đến thế. Trong cái giới giải trí phức tạp này, không thiếu người luôn muốn làm thân với em, nhưng em ở trong cái giới này đủ lâu để biết hầu như mọi thứ đều giả tạo, đạt được lợi ích rồi thì họ sẽ rời đi. Nhưng lần này, em không cảm nhận được sự giả tạo nào ở đây cả, người trước mặt em dành tất cả sự chân thành mà mình có trao nơi em.

- Chị ơi.

- Ơi, chị nghe nè.

- Em cảm ơn chị.

- Vì điều gì cơ?

-  Tất cả.

Chị có chút bất ngờ quay qua nhìn em, thấy em đang cười tươi với mình thì vội quay đi, sợ nhìn thêm chút nữa sẽ chìm đắm vào nó mà gặp tai nạn mất. Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa, đi thêm một lúc cũng về đến nhà chị. 

- Đã ăn tối chưa?

- Dạ rồi.

- Muốn đi tắm không?

- Em không có đem đồ theo.

- Mặc đồ của chị đi, chắc vừa đấy.

- Được ạ?

- Sao lại không? Em thích thì chị tặng luôn cũng được mà.

- Lại muốn chiều hư em.

- Này, đi tắm đi.

Chị đưa em một chiếc áo phông rộng với quần đùi thêm cả bộ đồ trong mới chị chưa dùng lần nào rồi đẩy em vào phòng tắm. Chị trong lúc chờ em thì tiếp tục viết đoạn rap mới cho bài.

Khoảng 20 phút sau em cũng tắm xong, đi ra thì thấy chị đang tập trung làm nhạc, bỗng dưng lại thấy chị đẹp lạ kì. Có lẽ chị không biết em ở đằng sau, ngẫm nghĩ gì đó rồi chậm rãi đi lại gần chị vòng tay qua cổ áp người vào lưng chị cười nói.

- Chị đang làm gì vậy?

Chị giật nảy mình vì hành động bất ngờ này từ em, định quay lại nhìn em thì chị nhận ra có gì đó không đúng lắm.

"Khoan.. sa.. sao đứa nhỏ này lại không mặc áo ngực vậyyyy? Mình nhớ mình đã đưa rồi mà"

- Chị Trang?

- Chị nghe đây.

- Sao chị không trả lời em?

- Hả? Em hỏi cái gì à?

- Em hỏi chị đang làm cái gì?

- À, chị đang viết đoạn rap cho nhóm.

- Hể, ngầu vậy.

- Chị vừa viết xong đấy, có muốn nghe thử không?

- Dạ có.

- Ngồi xuống đây.

Chị kéo thêm một cái ghế để cạnh mình rồi vỗ lên nó, em cứ đứng thế này chị thật sự sẽ chết mất. Đợi em ngồi ngoan bên cạnh chị mới bật cho em nghe.

- Wao, hay quá dọ, chị là đỉnh nhất luôn.

- Em thích là tốt rồi.

- Mà có đoạn tiếng gì lạ vậy chị, em không hiểu gì hết.

- Tiếng Tây Ban Nha đấy, nhưng mà yên tâm chị có viết cho em đoạn tiếng Việt để dễ cho em rồi.

- Ơ, không chịu đâu. Cho em rap tiếng Tây Ban Nha chung với chị đi.

- Khó lắm đấy.

- Mặc kệ, em muốn rap, đi nha chị Trangggg.

"Ai chỉ mình cách từ chối em ấy đi có được không"

- Chịu thua em luôn đấy, được rồi, mai chị viết lại cho em được chưa.

- Yeahh, em biết chị cưng em nhất mà.

- Được rồi, chuyện đấy mai tính, bây giờ đi ngủ nhé, cũng trễ rồi.

Em vui vẻ gật đầu rồi lon ton chạy lên lầu tự nhiên như ở nhà leo lên giường chị mà nằm xuống. Chị đi theo sau không biết phải nói gì, em thấy chị cứ đứng đấy thì hối thúc.

- Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi.

- Đứa nhỏ này, nhà ai em cũng như này à?

- Mỗi chị thôi à.

Chị ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, vậy có nghĩa là chị đặc biệt đối với em phải không? Chị nghe lời em nằm xuống bên cạnh tắt đèn mà ngủ.

- Ôm em được không?

- Hả?

"Mình vừa nghe cái gì cơ? Có lộn không vậy?"

- Ôm em đi.

- .....

Em không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là sau đêm qua em cảm thấy thích cảm giác chị ôm mình ngủ thôi, rất ấm áp, có chút an toàn nữa. Thấy chị mãi không trả lời cũng chẳng có hành động nào thì thoáng buồn.

- Chị không thích thì thô-

- Được rồi chứ?

Em chưa dứt lời đã bị chị vòng tay qua eo kéo sát về phía chị, em hơi ngẩn ra vài giây, môi nhẹ nâng lên, nằm nghiêng lại gần như rúc vào lòng chị.

- Dạ rồi.

- Vậy thì ngủ thôi, em ngủ ngon nhé.

- Chị cũng ngủ ngon ạ.

Nói là thế chứ có mỗi em là ngủ ngon còn chị có ngủ được miếng nào đâu. Crush nằm ngay cạnh ai mà ngủ cho được, đã thế giữa đêm em còn rúc luôn vào lòng chị, ngực em áp vào ngực chị, báo hại chị tụng kinh niệm phật cả đêm.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, thấy mình rúc sâu trong lòng chị cũng không có phản ứng gì, dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn cái đầu hồng kia.

- Ơ, chị dậy sớm thế?

"Có ngủ đâu mà dậy với chả không"

- Chắc tại quen giấc thôi, cũng gần 8 giờ rồi mà.

- Hả, trễ vậy rồi ạ.

- Ừm, thấy em ngủ ngon quá, không nỡ kêu.

- Chị cứ như này em thật sự sẽ hư đấy.

- Chị cho em cái quyền đó đấy.

- Dạ?

Em ngơ ngác nhìn chị, chị lúc này mới nhận ra mình lại nói hố vội đánh trống lãng.

- Em muốn ngủ thêm thì cứ ngủ đi, chị dậy sửa đoạn rap cho em.

- Thôi, không ngủ nữa, em dậy với chị luôn.

- Vậy để chị đi làm đồ ăn sáng.

Chị làm sơ vài món cho cả hai rồi tập trung làm nhạc, chiều này cả nhóm phải thu âm rồi. Một người làm một người nhìn, em ngồi mà cứ cảm thán không ngừng về tài năng của chị.

"Giỏi quá đi, sao có thể nghĩ ra nhanh như vậy nhỉ? Nhưng mà những lúc như này chị ấy đẹp thật, hóa ra cái câu người ta quyến rũ nhất khi làm việc là có thật"

- Xong rồi.

- Chị Trang 100 điểm.

- Hì hì, chúng ta về nhà chung nhé.

- Dạ.

Chị gọi cho ekip của mình đến đón, lại một lần nữa thấy em từ trong nhà chị bước ra thì có chút ngạc nhiên. Ai cũng tưởng hai người giận nhau rồi cơ. Đến nơi thì cả nhóm tranh thủ tập nhảy một lúc, tranh thủ giải lao em nhờ chị dạy mình rap trước.

- Chị Trang, chỉ em đoạn rap đii.

- Bây giờ luôn á?

- Dạ.

- Được rồi, hát theo chị nhé, to ma mi ma no mi e rơ man na.

- To ma mi #%*$^!??? Từ từ để em viết ra giấy cho dễ.

- Rồi nhé, to ma mi ma no mi e rơ man na.

- To ma mi ma gì nữa chị, em quên òi.

- To ma mi ma no mi e rơ man na.

Tập rap thì ít mà cười thì nhiều, chị nghe em rap mà cười muốn tắt thở. Một lúc sau nhờ sự giúp đỡ từ chị em cũng rap ra được hai câu của mình. Thế nhưng đến lúc vào phòng thu thì nó lạ lắm.

- Cái nào khó thì mình thu trước đễ cho đỡ mệt.

Quỳnh Nga nói thì thấy đến lượt em, bài này cũng quá khó với em rồi, vừa rap vừa acapella nữa.

- Câu nào cũng khó hết chị ơi.

- Em ơi, rap thu trước đi cho mở giọng.

- To ma mi $&%^*# tè tè.

- Eo nghe thấy tè tè tè không là sao?

- Ai cứu tôi ạ.

Chị đang ăn cũng phải bất lực trước đứa nhỏ bên trong kia. Nãy dạy oke lắm mà trời.

- 2, 3 to ma mi ma no mi e rơ man na. Đúng rồi, 2, 3 to ma mi.....

- To ma mi....

- Chữ na ấy em hất sang một cái hơi cái chị.

- To ma mi ma no mi e rơ man na hớ ớ ớ..

- Hahahaha, cứu chị.

Chật vật trong phòng thu 4 tiếng em mới thu xong 2 câu rap của mình, vừa vui vẻ đi ra đã gặp cô giám thị Uyên Linh tới thế là bị bắt vô thu lại tới khuya. Chị phải vào tận bên trong đứng cạnh em chỉ vào tay mình cho em vô đúng nhịp. Cứ nhìn tay chị là em rap được mà chị ra ngoài là em lại lạc đi đâu mất.

- Cái tội đòi tiếng Tây Ban Nha.

- Tiếng Việt thì không, đã viết cho câu tiếng Việt rồi.

- Nãy tập dễ lắm, vô đây cái nhạc nó rối, đọc như tụng kinh vậy á.

Sau đó chị còn phải ở lại để thu hết cho cả nhóm, chị cũng bảo em về trước đi rồi nhưng đứa nhỏ đấy kiên quyết đòi ở lại đợi chị. Đến khi chị xong hết tất cả ra ngoài đã thấy em nằm trên ghế sofa mà ngủ ngon lành.

"Thật là, đã bảo cứ về trước đi rồi"

Chị không nỡ đánh thức em dậy, đành phải bế em lên. Em đang ngủ nhận thấy có người đụng vào thì mở mắt ra nhìn, thấy mình ở trong vòng tay chị mới an tâm.

- Chị xong rồi ạ.

- Ừm, em cứ ngủ tiếp đi.

- Thôi, thả em xuống đi, phiền chị lắm.

Chị thở dài thả em xuống, đợi em dặn ekip của mình về trước còn em đi chung với chị rồi cũng ra ngoài xe. Trên xe em gục đầu lên vai chị ngủ tiếp, chị cũng không phản ứng gì còn chỉnh tư thế thoải mái cho em. Tới trước nhà chị nhờ Trung Anh mở cửa rồi tự tay bế em xuống đi vào trong.

"Mẹ ơi có động đất sóng thần gì không vậy? Bà chị nhà tôi bế người khác đó hả?"

Chị bế em nhẹ nhàng di chuyển lên phòng tránh phát ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác. Bế em lên đến nơi thì chị cũng cạn kiệt sức lực, không thiết làm thêm điều gì leo luôn lên giường mà ngủ. Em dù ngủ rồi nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình biết mất, vội xoay người tìm chị rúc vào trong rồi mới thoải mái ngủ ngon. Chị hơi giật mình vì hành động của em nhưng cũng nhanh chóng ôm em lại, hôm nay chị quá mệt để chú ý đến việc em đang áp sát vào người mình gì đó rồi.

- Em bé của chị ngủ ngon.

Chị biết rõ em sẽ không nghe thấy nên khẽ thì thầm vài từ vào tai em rồi nhắm mắt đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro