Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, xe bên ekip của chị cũng đến đón.

- Ủa, chị Ngọc?

Trung Anh xuống mở cửa cho chị thì thấy em cùng chị từ trong nhà bước ra.

- Chào em.

- Tối qua chị ở đây à?

- Ừm, có vài việc liên quan đến công 2 cần bàn nên chị gọi Ngọc qua.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Trung Anh gật đầu rồi mời cả hai lên xe mà lái đi.

Sáng nay là buổi quay cho MV chủ đề, chị và em có chung 1 cảnh cho đoạn rap gần cuối bài.

Đến nơi em chào chị rồi chạy đi tìm ekip của mình.

- Chị đến rồi.

Bình thấy em tới thì chạy ra đón.

- Ừm.

- Chẳng phải tối qua bảo đi với chị Ngân sao? Sao sáng nay lại ở nhà chị Trang rồi?

- .... đi với Ngân xong chị Trang nói muốn gặp để bàn vài chuyện cho công 2, sau đó trễ nên ở lại luôn.

- À, chị mau chuẩn bị đi. Cũng sắp bắt đầu rồi.

- Ừ.

Khi em thay đồ xong hết cả, ra ngoài đã thấy chị và Mlee đang bàn với nhau về cảnh quay. Em thấy vậy thì cũng chạy lại đứng bên cạnh chị.

- Chị Ngọc.

- Chào em nha.

- Bộ đồ của chị đẹp quá ta.

- Tại chị đẹp đó haha.

Mlee và em vui vẻ nói chuyện với nhau, chị từ khi em đến thì chỉ im lặng.

- Chị Trang, chị không khỏe hả?

Em thấy chị mới nãy còn cười nói nhiều lắm mà tự nhiên em tới chị không nói gì nữa thì thắc mắc.

- Hửm? Chị không sao. Hai đứa nói chuyện đi nhé, chị đi đây một chút.

Chị nói xong liền quay người rời đi để lại em ngơ ngác nhìn theo.

"Ơ, chị ấy giận gì mình à?"

Chị lại một góc nào đó ngồi xuống mệt mỏi thở dài, nhìn em đang vui đùa ngoài kia lại nhớ đến chuyện hôm qua. Chị không có ghét hay giận gì em, nhưng chị không biết mình phải đối diện với em như nào sau khi biết em thích người khác.

"Có nên tiếp tục thích em ấy không đây.."

- Trang ơi, lại đây đi, chuẩn bị quay rồi, em quay đầu tiên đấy.

Đang chìm trong suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng của bên ekip chương trình, đành tạm gác chuyện riêng mà tập trung vào công việc.

Chị quay đầu tiên rồi tới Mlee xong mới tới em cuối cùng là là Lynk Lee, sau đó 4 người có một cảnh quay chung, cứ mỗi khi giải lao là chị lại nhìn sang em đến khi em cảm nhận được có người đang nhìn mình quay lại thì chị lại tránh mặt làm em suy nghĩ suốt cả buổi sáng vẫn không biết chị bị cái gì.

"Tối qua mình có làm gì ấy không nhỉ"

Quay xong thì chương trình muốn chụp ảnh cho cả 4, chị và em vẫn đứng cạnh nhau. Thấy chị dù bên cạnh những tuyệt nhiên không hề nhìn mình, em khó chịu nắm lấy bàn tay chị. Chị đang cố không quay qua nhìn em thì giật mình khi thấy tay mình bị ai kia nắm chặt. Chị cuối cùng cũng phải nhìn em, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu. Em thấy chị chịu nhìn mình thì cười tít cả mắt.

"Trời ơi, chưa suy nghĩ xong mà cười cái gì, đừng có dùng sắc đẹp mê hoặc tôi"

Chị cố giữ bình tĩnh mà quay đi, sợ nhìn lâu sẽ không dứt ra được mất. Em thấy chị không cười đáp lại mình còn lạnh lùng quay đi thì muốn khóc đến nơi.

"Hôm qua mới bảo 'có chị ở đây rồi' mà giờ cũng muốn bỏ mình đi là sao, đã vậy từ đầu còn quan tâm làm gì"

Em giận dỗi muốn rút tay về thì bất ngờ bị cái đầu hồng kia giữ chặt lại, em còn chưa kịp hiểu gì đã nghe người chụp bảo nhìn vào ống kính. Chụp xong thì cả 4 cũng chụp riêng vài tấm với nhau.

- Em còn lịch trình gì không?

Chị hỏi em khi đã kết thúc buổi quay, em ngạc nhiên nhìn chị chằm chằm.

- Chị nói chuyện với em đấy hả?

- Chứ em thấy ở đây còn ai không?

- Tại sáng giờ chị có thèm nói chuyện với em đâu.

- .....

- Em không có lịch trình.

- Vậy chúng ta về nhà chung thôi.

Sau đó cả hai đi chung xe quay về, tất nhiên vẫn là chẳng ai nói gì, chị vẫn còn đang bận suy nghĩ, em thì dỗi rồi còn lâu mới bắt chuyện với chị. Ekip hai bên không hiểu chuyện gì hết nhìn hai người rồi lại nhìn nhau.

Đến chiều cả nhóm đi tập vũ đạo với nhau, biên đạo chỉ cho động tác 3 người lộn qua nhau tạo thành một vòng hoàn chỉnh. Chị, em và Diệp Anh cùng nhau tập thử sau khi được biên đạo hướng dẫn.

- Áaa.

Trong lúc quay đầu em đập vào đầu chị một cái mạnh, chị đau đớn ôm đầu gục xuống. Em dù đau những vẫn chạy lại kiểm tra cho chị trước. Mất một lúc chị mới ổn định mà đứng lên, tỏ ý không sao rồi lại tập tiếp. Em tự xoa đầu mình, mặt có chút buồn.

"Ơ, không thèm quan tâm cho mình luôn, em cũng bị thương mà huhu"

Sau đó dù cả 3 đã thành công nhưng vì quá khó nên cả nhóm quyết định đổi động tác khác an toàn hơn. Tập đến tối thấy cũng ổn thì cả nhóm mới quay về nhà chung.

- Chị đi tắm trước nhé?

Em không thèm trả lời lại chị nữa, người ta có quan tâm gì em đâu mà em phải quan tâm người ta. Chị thấy em không nói gì cũng chẳng nghĩ nhiều, cho là em mệt nên cứ vậy mà đi tắm. Em thấy chị đi thật thì dỗi lại thêm dỗi.

"Đấy, có quan tâm gì nhau đâu, thấy ghét"

Một lúc sau chị tắm xong thấy em vẫn đang nằm bẹp trên giường thì thở dài.

- Ngọc, em tắm đi, tắm trễ sẽ bệnh đó.

"Hơ, cũng còn quan tâm à, tưởng lơ tôi luôn rồi"

- Mệt.

- Ngoan, nghe lời chị đi mà, tắm rồi ra ngủ nhé.

- ... em biết rồi.

"Hừ, em là vì sức khỏe của mình chứ không phải vì chị đâu nhé"

Em đứng dậy lấy đồ đi tắm, dù vậy vẫn không hề nhìn chị, chị biết rõ mình làm em dỗi nhưng đành phải mặc kệ. Thà vậy để chị suy nghĩ kĩ càng một lúc, chứ dỗ em xong cả hai bám dính lấy nhau thì chị sẽ bị em làm xao nhãng mất thôi.

Tối đó, cả hai nằm trên giường nhắm mắt nhưng mãi chẳng ai ngủ được, cứ bận suy nghĩ đến người bên cạnh.

- Chị ngủ chưa?

- .....

Chị nghe rõ em đang hỏi những lại không muốn trả lời nên quyết định lơ đi.

- Ngủ rồi à.... rốt cuộc chị giận em chuyện gì vậy....

- .....

- Hôm qua còn an ủi hôm nay đã giống em ấy cũng lơ em đi.

- Chị không có giận em.

Em tưởng chị ngủ rồi nên mới lẩm bẩm một mình ai ngờ chị im lặng nãy giờ lại lên tiếng.

- Ch.. chị chưa ngủ hả?

- .....

- Lại không trả lời, không thích ở với em thì nói, em ra ngoài.

Em bực thật sự rồi đấy nhé, có gì cứ nói ra im im vậy làm sao em biết được. Em định ngồi dậy lấy gối đi ra ngoài thì chị vội vàng nhích qua ôm lấy eo em giữ em nằm yên đó.

- Đừng đi. Chị thật sự không có giận hay ghét em mà.

- Thế tại sao cả ngày hôm nay lơ em?

- Chị...

- Đấy rõ ràng là ghét em.

"Chị thích em mà trời ơi, khổ quá"

- Chị không có, tại hôm qua ngủ không ngon lắm nên tâm trạng không được tốt, nói chuyện sợ sẽ cáu gắt vô cớ với em thôi.

- Chẳng phải vẫn nói chuyện với người khác bình thường sao?

- Người khác lỡ cáu thì xin lỗi sau cũng được, riêng em chị không nỡ cáu, em sẽ tổn thương.

- .....

Em không biết có đang nói thật hay không, em thấy nó cứ cấn nhưng lại không biết cấn chỗ nào.

- Thật không?

- Thật mà.

- Em đã rất buồn đó.

- Chị xin lỗi. Khi chiều đầu em không bị thương nặng chứ?

- Chị còn hỏi, đau muốn chết mà có thèm quan tâm đâu, tủi thân muốn khóc luôn.

- Xin lỗi em, em thích gì mai chị mua tặng bù lại nhé.

- Thật à?

- Ừm.

- Nhưng hiện tại em không muốn mua gì, chỉ muốn sau này chị không được lơ em như thế nữa, có cái gì cũng phải nói thẳng ra.

- ... chị biết rồi.

- Hì hì, chúng ta đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi.

- Được, em ngủ ngon.

- Chị ngủ ngon.

Chị định buông vòng tay ở eo em thì lại bị em giữ chặt lấy.

- Cứ ôm đi, em lạnh.

- .....

Chị không trả lời nhưng cũng không rút tay về nữa thậm chí còn siết chặt lại, nhẹ xoa lên cánh tay em.

Ngày hôm sau em không cho chị cơ hội lơ em nữa, chị đi đâu em cũng bám dính theo sau. Chị thấy bản thân tự dưng mọc thêm cái đuôi này cũng bất lực, bất quá cái đuôi này cũng xinh đẹp, tạm chấp nhận đi.

Nhưng chị chỉ đáp ứng yêu cầu không lơ em nữa vì sợ em buồn thôi chứ chưa có suy nghĩ xong việc kia đâu.

Đến đầu giờ chiều em lại phải tạm biệt nhóm trước để đi quay 7 nụ, chị nhớ em ngày hôm kia mà lo lắng.

- Đi cẩn thận nhé.... có gì thì cứ gọi chị.

- Dạ.

Em biết rõ chữ 'có gì' kia của chị là theo nghĩa nào, nhận ra được người kia lo cho mình thì vui vẻ gật đầu rồi rời đi.

Chị tập thêm một lát rồi cũng quay về nhà riêng của mình để làm nốt phần nhạc, chị định viết một đoạn rap cho cả nhóm.

Em quay xong cũng lại là hơn 9 giờ, hôm nay em đã giữ khoảng cách nhất định với Thúy Ngân, em muốn suy nghĩ kĩ lại tình cảm này của mình, không muốn cảm xúc của mình bị chi phối bởi việc này quá nhiều. Nhắc đến lại khiến em nhớ đến cái đầu hồng kia. Ngẫm nghĩ gì đó lại lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi chị.

21:38

Lan Ngọc
Chị đang ở đâu vậy?

Thùy Trang
Chị đang ở nhà chị, em có chuyện gì à?

Em giật mình khi thấy chị trả lời gần như lập tức.

"Chị ấy chờ mình nhắn hay gì.. nhưng mà chị ấy ở nhà riêng.."

Lan Ngọc
Đến đón em được không?
Chỗ lần trước

Thùy Trang
Đợi chị

Em thấy chị đồng ý thì nói với Bình bảo ekip cứ về trước.

- Chị lại đi với chị Ngân à?

- Không, chị Trang đến đón chị.

- Thân nhau dữ vậy sao? Hay chị chuyển qua thích chị Trang rồi?

- Nói bậy gì đấy, đi về đi, đừng xen vào chuyện của chị.

- Tới đó đừng có kêu tôi tâm sự à nha.

Bình trề môi rồi thu dọn đồ đạc cùng ekip về trước. Em ra ngoài đứng chờ chị.

Thúy Ngân ra sau thấy chị lại đứng chờ thì khó hiểu, cố nhớ lại xem mình có lại quên đi cuộc hẹn nào không.

- Sao chị chưa về?

- À, chị ch-

- Ai da, xem ra có hai đứa nào lại định đi ăn lẻ rồi.

Em chưa kịp trả lời thì có giọng nói vang lên từ phía sau, là của anh Tiến Luật.

- Nhìn là biết rồi, ekip còn đuổi về mà. Hai đứa coi chừng có ngày bị báo hốt đó.

- Em không-

- Thôi đừng chối, tụi anh sẽ không nói gì với ai đâu. Đi hẹn hò vui vẻ nhé.

Em muốn giải thích nhưng chẳng có cơ hội mở miệng, mọi người nói xong thì cũng rời đi để lại em và Thúy Ngân đứng đó, không khí cực kì gượng gạo.

'Cạch'

- Ngọc, em làm sao? Lại có chuyện gì à, không sao đâu, có chị ở đây rồi.

Chị dừng xe ở trước mặt rồi mở cửa chạy đến nhìn em một lượt từ trên xuống rồi ôm em vào lòng.

Lúc nãy khi thấy em nhắn chị đã rất lo lắng, cứ suy nghĩ sợ em gặp chuyện gì, lái xe nhanh hết mức có thể mà chạy đến.

- Chị, em không sao, đừng lo.

- Không sao?

- Dạ.

- Thế...

- Em muốn chị đến đón thôi, không được à?

- Được, tất nhiên là được.

- Chị là...?

Thúy Ngân đứng bên cạnh bỗng thành người tàn hình, trong lòng có chút khó chịu không rõ nguyên do mà hỏi.

Chị bây giờ mới chú ý còn có người khác ở đây, nhìn qua mới thấy là tình địch của mình.

"Thúy Ngân.. người em ấy thích..."

- Chào em, chị là Trang Pháp.

- À, dạ, em chào chị ạ.

- Ừm... em còn chuyện gì không?

Chị quay qua hỏi em, sợ mình đến không đúng lúc phá đám em.

- Dạ không.

- Vậy về nhé.

- Dạ. Tụi chị về trước nhé, gặp lại em sau.

Em gật đầu với chị rồi nói với Thúy Ngân.

- Gặp chị sau.

Thúy Ngân nói với em nhưng mắt lại nhìn chị, chị cũng không ngại mà nhìn thẳng lại.

Chị nắm lấy tay em, 10 ngón đan nhau ngang nhiên bước đi, khi nãy chạy xe đến đây chị đã quyết định mặc kệ em có thích ai thì vẫn mặt dày đâm đầu thích em.

Em có chút bất ngờ bởi hành động thân mật này nhưng cũng không có ý định phán kháng gì, thậm chí còn thấy thích. Thúy Ngân thì lại càng khó chịu nhưng không biết vì sao, cố mặc kệ nó quay người đi về. Chị nhìn Thúy Ngân như thế thì nở nụ cười.

"Thích mà lại không biết thật ngốc, trời đã cho em sẵn hết cả rồi, Ngọc cũng thích em nhưng là em bỏ lỡ, nên chị cũng không ngại chen vào cướp Ngọc về đâu, mong là sau này em không hối hận vì ngày hôm nay"



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro