Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ngơ ra một lúc rồi nhanh chân chạy theo em, thấy căn phòng chỉ có 1 giường thì tâm trí lại trôi dạt về phương trời nào đó.

- Chị không vào đi, đứng đó làm gì vậy?

- Hả, à chị vào đây.

Chị mang hành lý vào trong, sáng nay bên chương trình cũng không có lịch trình gì nên cả hai chỉ ở trong phòng.

Chị đang ngồi duỗi chân dựa lưng vào đầu giường xem điện thoại, em bỗng lăn một vòng rồi nằm lên đùi chị làm chị giật mình.

- Em làm gì?

- Em chán quáaa.

- Hửm?

- Chánnn.

Chị nhìn em nhõng nhẽo với mình thì bật cười bỏ điện thoại qua một bên, lấy tay bóp nhẹ lên chóp mũi em.

- Thế em muốn làm cái gì?

- Em không biết.

- Hmmm, chị cũng không biết.

- Không chịu đâu, chị kiếm gì cho em chơi đi.

- Hả? Ở đây chị biết kiếm cái gì?

- Giận.

Em chu chu môi đẩy chị qua một bên quay người nằm đưa lưng về phía chị.

- Ơ.. ủa?

Chị ngơ ngác không hiểu cái gì nhìn em. Nhích lại gần chọt chọt vào tay em.

- Giận chị thật hả?

- .....

- Ngọc.

- .....

- Em.

- .....

- Bé ơi.

- .....

- Ngủ luôn rồi hả trời. Gì nhanh vậy?

Chị thấy em ngủ thì bất lực thở dài, lấy chăn đắp cho em rồi nằm xuống bên cạnh ngủ theo.

Chiều hôm đó lại có thử thách luyện tập, Uyên Linh thấy gần đến giờ thì lên đập cửa gọi 2 con người ở trong.

- Trang, Ngọc, mau chuẩn bị rồi đi quay nè.

- Dạ.

Em nghe tiếng động thì tỉnh giấc trả lời, nhìn qua thấy chị vẫn đang ngủ ngon thì chọt vào cái má bánh bao kia.

- Ưm.

Chị nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, khó khăn mở mắt nhìn.

- Mau dậy, chị Linh vừa gọi rồi.

- .....

- Sao vậy?

- Đừng có giận được không?

Em ngớ người cố nhớ lại chị đang nói vụ gì, vài giây sau lại bật cười.

- Giận rồi.

- Chị xin lỗi mà.

- Ơ, sao chị không cãi lại, em vô lý thế mà.

- Không biết, không muốn cãi cũng không có ý định đó.

- Chị thế này thì sao mà giận. Chuẩn bị rồi đi thôi.

- Ừm.

Mấy phút sau cả hai cũng tập trung dưới phòng khách. Cả nhóm di chuyển đến nơi quay chương trình.

Thử thách tập luyện lần này là đổi vị trí của 2 thành viên trong nhóm.

- Đây cún, đây bé cún nè.

Chị chỉ vào chiếc điện thoại đang có hình chú cún nhảy trên đó.

- Vậy thì em sẽ chọn chị Cún.

Em đứng bên cạnh nhanh nhảu bốc luôn chiếc điện thoại đó.

- Chị chọn con thỏ hả?

Em thấy chị cầm trên tay điện thoại có chú thỏ thì hỏi.

- Chị chọn con thỏ.

- Oke, vậy em cho chị con thỏ luôn. Chị với em cùng nhau nha, thử nha.

Em kéo chị ra một bên rồi cùng kiểm tra, kết quả là Diệp Lâm Anh đổi với Quỳnh Nga.

- Trời ơi đúng là con cún là ra chị Cún.

- Xời này quá đơn giản.

Sau đó mọi người dành thời gian tập luyện cùng nhau. Hơn 1 tiếng sau mọi người quay lại phòng thi. Vì thời gian cũng không nhiều nên phần trình diễn không ổn lắm dẫn đến kết quả là nhóm đứng thứ 5 trong 6 nhóm.

Sau đó em có lịch trình riêng một lúc, còn chị cùng Nga và Huyền đi mua đồ cho buổi hóa trang tối nay.

Tối đó em hóa trang thành chị gái, chị thì hóa thành mẹ mình. Em cũng kiêm luôn vai trò MC dẫn dắt, mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt.

Sau một ngày bận rộn thì ai lại về nhà nấy, em mệt mỏi không muốn làm gì nằm bẹp trên giường, chị thấy thế thì vỗ nhẹ mông em.

- Tắm đi rồi ngủ.

- Em mệt quá hà, ngủ luôn mai tắm được không?

- Không được, em không đi là chị bế em vào đấy.

- Chắc gì chị bế được em mà nói.

- .....

- Ê, ê, thả em xuống, đùa thôi mà, chị Tranggg.

Chị vậy mà thật sự bế em lên một cách nhẹ nhàng.

- Còn nghi ngờ không?

- Không có, thả em xuống đi nha.

- Đi tắm.

- Dạ dạ.

Em vội lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm.

"Huhu, Changiuoi chỗ nào chứ, giao diện đúng là lừa người mà"

Một lúc sau em cũng trở ra, đến lượt chị đi tắm chứ chị cũng mệt lắm rồi. Tắm xong đã thấy em nằm ngủ thiếp đi. Chị mỉm cười đắp chăn cho em rồi tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, bị ánh sáng chiếu vào mặt làm em khó chịu quay người tìm chỗ nấp.

"Ể, cái gì vừa mềm vừa thơm dữ vậy ta"

Mở mắt ra liền thấy phần cổ và hai khỏa trắng mềm kia liền giật mình.

"Cái..."

Em hoảng hốt muốn lùi ra thì nghe giọng nói vang trên đỉnh đầu.

- Đi đâu?

- Ch.. chị dậy khi nào vậy?

- Từ lúc em thả dê chị.

- Em không có.

- Dụi nhiệt tình thế còn không có cái gì nữa.

- Em.. em chỉ...

- Sáng nay em có lịch trình không?

- Dạ? Không có, chiều mới đi quay.

- Vậy thì nằm im đấy cho chị ngủ thêm một lúc.

Chị bắt lấy eo em kéo lại gần mình rồi nhắm mắt, em vì sự tiếp xúc gần đột ngột này mà không dám thở mạnh hay cử động gì, nghe lời chị nằm im đấy.

Khoảng gần nửa tiếng sau chị mới thật sự tỉnh dậy nhưng tay vẫn đặt trên eo em.

- Chiều nay có lịch trình gì?

- Dạ quay 7 nụ.

- Hửm? Bắt đầu quay rồi à?

- Dạ.

- Quay đến khi nào?

- Có lẽ sẽ đến tối ạ.

- Nhớ đừng làm việc quá sức đấy.

- Em biết rồi.

- Dậy thôi, tranh thủ đi tập, sắp tới còn bài chủ đề nữa sẽ bận rộn dấy.

- Dạ.

Sáng hôm đó cả nhóm cùng nhau tập đến trưa. Ăn xong thì em cũng vội chào mọi người để đi quay 7 nụ.

- Em đi nhé, mọi người tập rồi chỉ lại em nha hihi.

- Đi cẩn thận, nhớ đừng để bản thân mệt quá đấy.

- Dạaaaa.

Đến khoảng 4 giờ cả nhóm cũng kết thúc buổi tập, chị khoing về nhà chung mà về nhà riêng của mình để làm nhạc.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, em vừa quay xong 7 nụ. Thay cho mình một bộ đồ khác rồi đứng ngoài cửa mà chờ đợi.

- Ủa sao chị còn chưa về?

Thúy Ngân từ trong đi ra thấy em đứng đó thì khó hiểu.

- Hửm? Chị đợi em chứ sao nữa?

- Đợi em? Làm gì cơ?

- Em không nhớ hả? Hôm trước chúng ta nhắn hẹn nhau quay xong đi ăn mà?

- Chết... em quên mất.

- Thật là... vậy đi thôi.

- Em....

- Sao vậy? Em bận à?

- Em xin lỗi, em thật sự có việc gấp hôm nay.. hôm khác chúng ta đi có được không?

- .... được rồi.

- Vậy chị về cẩn thận nhé, em đi trước  thật sự xin lỗi chị.

Em nhìn Ngân rời đi mà trong lòng không khỏi xót xa, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào nhỉ.

"Chị đã bảo ekip về hết để đi riêng với em rồi mà...."

'Ting'

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, em chợt nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại của mình.

21:13

Thùy Trang
Em quay xong chưa?

Em nhìn dòng tin nhắn trông rất bình thường nhưng vào lúc này lại khiến em như muốn khóc.

Lan Ngọc
Em vừa quay xong rồi

Thùy Trang
Thế bây giờ em về nhà chung hay sao?

- Hức...

Em cuối cùng vẫn không kiềm được sự tủi thân trong lòng lúc này mà òa khóc.

Thùy Trang
Ngọc?

Lan Ngọc
Chắc vậy ạ

Em cố gắng trả lời chị trông tự nhiên nhất có thể, nhưng chị vẫn nhận ra sự khác thường từ em.

Thùy Trang
Em đang ở đâu?

Lan Ngọc
Dạ? Có chuyện gì ạ?

Thùy Trang
Đến đón em

"Chị ấy..."

Lan Ngọc
Không cần đâu ạ, em có ekip đưa về mà

Thùy Trang
Đừng nói dối, chị chắc chắn em đang ở một mình

Lan Ngọc
......
Em đang ở...

Khoảng 10 phút sau chị tự lái xe đến nơi em đã nói. Cả con đường vắng vẻ chỉ có 1 mình em đứng chờ ở đó.

- Ngọc.

- Chị...

Thấy đôi mắt vẫn còn ướt của em thì đau lòng nắm tay em quay về xe trước. Dù sao vẫn là người nổi tiếng, cẩn thận thì hơn.

Nhìn em không còn chút tinh thần nào, chị muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì nhưng lại chọn im lặng. Chị không muốn ép em, em muốn thì sẽ tự nói cho  chị biết thôi.

- Về nhà chung nhé?

Em nhẹ lắc đầu từ chối, giờ về nhà chung để mọi người thấy sẽ càng phiền thêm, em không muốn để họ lo lắng.

- Vậy.. về nhà của chị nhé?

Lần này em không đồng ý cũng không từ chối. Chị tự hiểu khởi động xe chạy về nhà mình.

- Ngồi đây đợi chị một lát.

Chị để em ngồi ở ghế sofa phòng khách rồi chạy đi lấy nước cho em.

- Em uống nước đi.

Em hiện tại đã ổn hơn lúc nãy, nhận lấy ly nước từ chị uống sạch.

- Em cảm ơn.

- Mệt rồi thì đi nghỉ nhé?

- Chị không thắc mắc tại sao em lại thế này à?

- Nói không thì là nói dối, nhưng thay vì hỏi chị muốn đợi em sẵn sàng kể cho chị nghe hơn.

- .....

- Đừng ép bản thân, không muốn thì đi ngủ.

- Chị từng yêu đơn phương ai chưa?

Chị mở to mắt nhìn em ngồi bên cạnh, sao tự nhiên lại hỏi câu này.

- .... chị có.

"Chị đang đơn phương em đây này"

- Em thích một người.

- .....

- Người đó từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ đã hơn 6 năm nhưng vẫn luôn quan tâm em, chăm sóc em, cùng em trải qua rất nhiều chuyện vui buồn. Em ấy nhỏ hơn em nhưng lại là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi lúc em gặp chuyện, nhưng gần đây có vẻ em ấy thay đổi rồi, em không còn là sự ưu tiên nữa, vẫn bên cạnh em như vậy nhưng lại rất xa lạ, em...

- Ngọc, đừng nói nữa, chị hiểu rồi.

Em đau, chị cũng đau, vòng tay ôm lấy em vào lòng mình xoa lấy tấm lưng đang run bần bật vì khóc kia.

- Em thật sự thích em ấy, em thích Thúy Ngân...

- Đừng nói gì nữa cả, ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi, có chị ở đây rồi.

"Cầu xin em đừng nói nữa, em thích em ấy... thì chị cũng thích em mà"

Nếu trái tim em đang xuất hiện những vết nứt thì trái tim chị đã vỡ vụn. Tình cảm vừa chớm nở của chị phải làm thế nào đây.

Cả hai ngồi đó một lúc lâu, em khóc đến mệt lả mà thiếp đi, áo chị cũng đã ướt thành một mảng lớn. Nhìn em gục trong lòng mình thì nở nụ cười chua chát. 

"Chị còn chưa bắt đầu đã bị em kết thúc luôn rồi, em ác thật đấy"

Chị bế em về phòng của mình, chỉnh tư thế thoải mái, đắp chăn cho em rồi ra ngoài. Ngồi bên chiếc đàn gắn bó với mình từ nhỏ đến bây giờ mà cảm xúc hỗn loạn, tay lướt trên những phím đàn mà trầm tư.

"Mẹ ơi, con phải làm đây?"

.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn thấy một màu hồng đập vào mắt thì giật mình.

"Đây là đâu vậy? Chị Trang..?"

Đang hoang mang thì thấy hình của chị ở trong phòng, kí ức đêm qua quay về, một sự xấu hổ nhanh chóng dâng lên, em lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Trời ơi, mình vậy mà kể hết rồi còn khóc trong lòng chị ấy, mặt mũi nào mà ra ngoài nữa huhu"

Chần chừ mãi em vẫn phải ra ngoài, nhìn quanh một vòng tìm kiếm, em sớm nhận thấy hình ảnh ai kia đang gục đầu ngủ trên chiếc đàn.

"Sao lại ngủ ngoài này, đã dễ bệnh rồi mà còn.."

Em quay lại phòng chị tìm chiếc chăn mỏng để đắp cho chị, thế nhưng vừa chạm vào chị đã tỉnh dậy.

- Ưm, em dậy rồi à.

- Xin lỗi, em làm chị thức à?

- Không sao, đói bụng không chị làm gì ăn nhé?

- .....

Không đợi em trả lời chị đã đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp làm đồ ăn sáng cho em. 

- Chị..

- Ơi, chị nghe nè.

- Chuyện hôm qua..

- ... yên tâm, chị không kể ai đâu.

- .....

- Ngồi đi, đợi chị một lát.

- Tại sao khi đó chị biết em ở một mình?

- ... chị không biết nữa, chỉ là cảm thấy như thế.

- Cảm ơn vì tối qua đã ở cạnh em.

- Được rồi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Xong rồi này, ăn xong cứ đi chung với chị qua chương trình, sáng nay chúng ta cũng quay chung cảnh cho MV chủ đề mà.

- Dạ, để em báo cho ekip của mình qua đó luôn.

Em nhìn chị gật đầu rồi tập trung vào chuyên môn ăn uống của chị thì cảm thấy hơi lạ, vẫn nhẹ nhàng ấm áp quan tâm em nhưng hình như vẫn thiếu gì đó.

Đến tận khi thấy chị gặp người khác em mới biết điều 'lạ' kia từ chị là gì, cả quá trình ở nhà đó chị không hề nở một nụ cười nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro