Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần trình diễn của em thì cũng lần lượt đến những chị đẹp khác. Chị đang ngồi cổ vũ thì được trợ lý gọi ra ngoài có vài việc cần nói.

Sau khi quay trở lại nhìn quanh một lượt không thấy em đâu thì thắc mắc. Dù vốn chẳng liên quan gì đến mình nhưng vẫn không hiểu sao lại cứ quan tâm đến, đành phải đi hỏi Diệu Nhi.

- Nhi ơi, em có thấy Lan Ngọc đâu không?

- Chị Trang. Chị Ngọc đang được bé trợ lý thoa dầu ở sau ghế đó chị.

Chị nhìn theo hướng Diệu Nhi chỉ, quả thật sau ghế có đứa nhỏ đang nằm đó.

- Chị cảm ơn em nhé.

Chị gật đầu chào Diệu Nhi rồi nhân lúc mọi người đang tập trung về phía màn hình mà đi lại chỗ em.

- Em có ổn không Ngọc?

- Chị Trang?

Em đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì nghe có người gọi mình, mở mắt ra đã thấy chị ngồi bên cạnh.

- Ừm, em sao rồi, chân có đau nhiều lắm không?

- Em không sao, bé trợ lý thoa dầu nên đã đỡ hơn rồi ạ.

- Vậy thì tốt, sau này đừng có làm mấy động tác đó nữa, lỡ bị gì nặng hơn thì sao đây.

- Lúc em tập không có sao mà, chỉ là lúc diễn em xung quá nên...

- Được rồi, chỉ lần này thôi nhé, sẽ nguy hiểm cho em.

- ... vâng. Mà chị tìm em có việc gì ạ?

Em dù không hiểu tại sao chị lại quan tâm đến mình nhiều thế nhưng cũng không chán ghét nó, ngược lại còn có chút vui.

- Hửm? À.. ừ cũng không có gì, chỉ muốn hỏi chân em thế nào rồi thôi.

- Vậy nãy giờ chị nhìn em là vì điều này đó hả?

- Gì.. gì cơ?

Em thấy chị xấu hổ lúng túng hỏi ngược lại mình thì khẽ cười vài tiếng.

- Em không sao, cảm ơn chị đã quan tâm nhé.

- .....

- Chúng ta quay lại thôi, nếu không mọi người sẽ chú ý đến đấy.

- Em không cần nghỉ ngơi thêm à?

- Em vẫn ổn mà, vẫn có thể nhảy thêm 1 lần nữa hihi.

- Này.

- Haha, đùa thôi. Chúng ta quay lại xem mọi người biểu diễn đi.

Chị gật đầu đỡ em ngồi dậy, nhớ ra gì đó thì nói.

- Lúc nãy em làm tốt lắm đó, chị đã bình chọn cho em.

- Thật ạ? Em thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm.

- Em làm tốt thật mà, chị rất thích nó.

- Em cảm ơn ạ.

Chị mỉm cười nhìn em rồi cả hai quay lại ghế ngồi với mọi người. Sau vài tiết mục nữa thì cũng đến giờ giải lao, quay từ sớm đến giờ có chút đói bụng rồi. Mọi người bắt đầu đặt đồ ăn đến.

- Em muốn ăn bún thái.

Em nói to để được chú ý nhưng lúc này mọi người đều đang nói chuyện nên có chút ồn thành ra ước muốn của em như hòa vào với không khí. Cùng lúc này người chị Lệ Quyên lại nói với bên ban tổ chức muốn đặt 30 tô phở cho 30 chị đẹp.

- Chị ơi, em ăn bún thái nhé.

Ngay lúc em còn đang suy nghĩ có nên nói lại hay không thì đã có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng em.

- Trang muốn ăn bún thái á?

- Vâng ạ. Ngọc em có muốn ăn bún thái không?

- Ơ.. à vâng, có ạ.

- Vậy cho em 2 bún thái nhé chị Quyên.

- Ôi dồi ôi, còn ai muốn ăn bún thái không thì nói luôn nè.

Dứt lời cũng có vài người dơ tay muốn ăn, thế là chia ra nửa phở nửa bún thái.

- Chị nghe ạ?

Em bất ngờ hỏi chị một câu không đầu không đuôi sau khi cả hai ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

- Hửm? Nghe gì cơ?

- Khi nãy em nói muốn ăn bún thái ấy...

- Ừm, chị có nghe.

- Em cảm ơn chị nha.

- Có gì mà cảm ơn chứ, đúng lúc chị cũng muốn ăn bún thái mà.

Em nhìn thẳng vào mắt chị, không rõ đối phương đang nói thật hay giả, cảm thấy bầu không khí hơi kì lạ thì vội đổi chủ đề rồi nói chuyện với chị đến tận khi hết giờ giải lao.

'Chị đẹp Trang Pháp vui lòng xác nhận sẵn sàng'

Vừa kết thúc giải lao vài phút thì đã đến lượt chị trình diễn.

- Tới em rồiiii. Chị ơi, cho em xin vía, em xin vía hát hay của mấy chị.

Chị hết ôm người này đến người khác, em nhìn chị loi nhoi không yên thì bật cười.

"Chị ấy có thật sự lớn tuổi hơn mình không vậy trời"

- Không cổ vũ cho chị à?

Chị bất ngờ chạy đến trước mặt em làm em giật mình.

- Chị cố lên nhé, chị thì sẽ làm tốt thôi.

- Ừm, chị đi nhé.

Nhận được lời chúc từ người nhỏ hơn chị hài lòng gật đầu rời đi. Hôm nay chị lựa chọn 2 bài hát do chính chị sáng tác để biểu diễn, Chỉ là và Down bad for you.

Ngay từ những tiếng đàn đầu tiên chị đã thành công thu hút mọi người. Chỉ trong vòng 2 phút chị đã cho những người khác thấy mình đa tài thế nào. Em ngồi xem chăm chú, trong lòng không ngừng cảm thán tài năng của chị.

Kết quả không ngoài dự đoán, chị được ban cố vấn chấm 88 điểm, số điểm cao nhất cao nhất từ đầu đến giờ đồng hạng 1 với 2 chị đại khác.

Chị vui vẻ quay lại phòng chờ với mọi người, sau khi trò chuyện với người khác thì chị chạy đến ngồi cạnh em.

- Không chúc mừng chị?

"Sao người này cứ đòi em hoài vậy, mọi người cũng chúc quá trời rồi mà"

- Chúc mừng chị nha, được tận 88 điểm luôn, em đã bình chọn cho chị rồi.

- Thật hả? Cảm ơn em nhé.

Chị cũng không biết tại sao mình nhất định phải nghe lời chúc từ em nữa, nhưng phải công nhận là nghe xong thì mới cảm thấy hài lòng.

Lại tiếp tục đến những tiết mục khác, vì quay quá lâu mọi người cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi buồn ngủ. Chị thì vẫn rất sung sức lấy điện thoại ra xin chụp ảnh với mọi người.

Em ở cạnh cũng muốn vào chụp chung mà không biết làm sao, chị Mỹ Linh thấy em cứ thấp tha thấp thỏm thì vẫy tay rủ em vào.

- Thôi Lan Ngọc nó xinh xinh mà có nhiều khán giả cho nó vào.

Chị nãy giờ lo chỉnh điện thoại nghe thế thì vội buông xuống nhìn em.

- Lại đây.

Em cũng nhanh chân chạy lại ngồi chụp chung với mọi người. Một lúc lâu sau đó cũng hoàn thành tất cả tiết mục của 30 chị đẹp.

- Xin chúc mừng 30 Chị đẹp đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn solo của mình. Mỗi màn trình diễn đều mang đậm dấu ấn và màu sắc riêng.

Sau vài phút giải lao thì mọi người tập hợp lại để bắt đầu công bố trưởng nhóm và chọn đội.

- Nhưng bây giờ mới là cuộc chơi chính thức, tiếp theo hành trình đạp gió rẽ sóng của các chị sẽ phải trải qua 5 đêm thi đấu nhóm. Trước mắt các chị chính là khu vực ghế ngồi chia đội. Như các chị đã biết, logo của chương trình này tạo nên bởi 3 con số 3, 5 và 7. Chính vì vậy xuyên suốt cả chương trình, số lượng người của mỗi nhóm cũng theo con số này. Với nhóm có số người ít thì mỗi thành viên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn nhưng cũng đòi hỏi kĩ năng sẽ phải tốt hơn. Với nhóm số lượng đông chúng ta sẽ dựa vào nhau nhưng lại đòi hỏi sự ăn ý của cả nhóm. Tại đêm công diễn 1, 30 chị sẽ được chia thành 2 nhóm 3, 2 nhóm 5 và 2 nhóm 7 tương ứng với 6 bài hát.

MC Anh Tuấn công bố thể lệ công 1 cho mọi người. Sau đó, Bảo Châu tiếp tục.

- Và bây giờ, xin mời 2 ca khúc nhóm 3.

Màn hình lập tức xuất hiện hai bài hát là Nếu Anh Đi và Răng Khôn.

- Tiếp theo là 2 bài nhóm 5.

Màn hình lại lần nữa chuyển cảnh, là bài Đưa Em Về Nhà và Ưng Quá Chừng. Bài sau vừa hiện lên hai mắt chị đã sáng rực, chị thích bài này.

- Cuối cùng là 2 bài nhóm 7.

Bài đầu tiên là MS: Gửi Anh Xa Nhớ, Người Ơi Người Ở Đừng Về và bài thứ 2 là Vũ Trụ Có Anh.

- Và đây cũng là 6 bài hát của chúng ta. Tiếp theo là đến vấn đề trưởng nhóm. Và người đầu tiên, Chị đẹp Trang Pháp.

Chị thật sự bất ngờ với kết quả này, vội đứng lên cảm ơn mọi người. 4 trưởng nhóm còn lại lần lượt là Lệ Quyên, Thu Phương, Hồng Nhung và Mỹ Linh.

- Bây giờ chúng ta dành quyền ưu tiên cho người có số điểm cao nhất từ bảng điểm của chị đẹp, đó là Trang Pháp.

Chị ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chọn nhóm, chần chừ nhìn qua nhìn lại vài giây chị vẫn quyết định chọn bài mình thích ngay từ đầu là Ưng Quá Chừng.

Sau khi 5 trưởng nhóm chọn xong thì đến lượt chọn thành viên. Chị vẫn là người được ưu tiên chọn trước, mắt khẽ nhìn qua em nhưng chị vẫn quyết định chọn cô em gái thân thiết Huyền Baby trước.

Nhưng sau đó đến lượt nhóm Nếu Anh Đi chọn thành viên, em nhiệt tình dơ tay muốn tham gia, chị có chút bất ngờ khi em muốn về đội vocal. Dù hơi tiếc nhưng tất nhiên chị ủng hộ em hết mình.

Như mong muốn, em được chị Hồng Nhung lượt chọn. Nhảy thì em nhảy nhiều rồi, em muốn thử sức làm điều gì đó mới mẻ, với cả cái chân cũng đang còn đau cơ đây.

Sau khoảng thời gian chật vật thì 6 nhóm cũng đã lập nhóm thành công.

Sáng hôm sau, mọi người ai cũng hào hứng xách theo vali để đi đến nhà chung bằng những chiếc du thuyền do chương trình cung cấp.

Ở đâu thì cũng có người hướng nội, người hướng ngoại, ngoài ra còn có 1 bộ phận nhỏ hướng lung tung nữa.

- Ây, đẹp nha, đẹp nha Ngọc ơi.

Chị đang chụp ảnh cho em ở bên ngoài du thuyền, tay bấm miệng thì khen liên tục với vẻ đẹp xuất thần của em.

"Mặc đồ bình thường thôi mà cũng xinh quá trời"

- Thôi mấy chị, thiệt sự luôn em hư là do mấy chị đó.

Em biết em đẹp rồi nhưng khen hoài vậy em cũng biết ngại đó.

- Ngọc, anh lái tàu nè.

Em nghe mọi người nói cũng vui vẻ quay qua lắc lư hát hò với anh lái tàu, chị đang xem ảnh trên điện thoại nghe thấy thì không hiểu sao hơi khó chịu.

- Ngọc, ngồi xuống đây với chị này. Trời đang nắng lắm.

- Nãy giờ em vẫn đứng đây để chị chụp hình mà có sao đâu.

- Thì chụp xong rồi đừng đứng nữa, đứng lâu sẽ bệnh đấy.

- Chị còn khó hơn mẹ em.

Em bĩu môi bất mãn nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chị. Sau đó mọi người ăn uống nhảy múa chụp ảnh suốt quảng đường đi chẳng chịu ngồi yên 1 tí nào.

Một lúc sau cũng đến nơi, 2 nhóm 3 ở chung còn lại mỗi nhóm 1 nhà. Vừa vào nhà đã thấy mấy túi quà từ chương trình, nhưng thứ làm chị chú ý nhất lại là chiếc bánh gato to bên cạnh.

Tối đó mọi người tập trung ra ngoài sân ăn uống đốt lửa trại tâm sự với nhau. Nhóm của em ra sau cùng, em đi một vòng chọn vài món rồi tìm ghế ngồi xuống. Nhìn quanh một lượt tất cả mọi người ở đây thì bỗng thấy thiếu mái tóc hồng quen thuộc.

"Chị ấy đâu rồi"

- Chị Nga, chị Trang không tham gia ạ?

- À, bà ấy sốt cao nằm bẹp trong nhà rồi.

- Sốt á?

"Mới sáng còn sợ em bệnh mà sao em chưa hề hấn gì chị đã sốt rồi"

- Ừm. Tự nhiên chiều bảo thấy mệt xong nãy mới đo nhiệt độ thì lên 39°.

- Dạ, em biết rồi, em cảm ơn.

Em nhìn đồ ăn trên tay mình, suy nghĩ không biết chị đã ăn uống gì chưa. Chương trình lại sắp bắt đầu rồi, em đành gọi bé trợ lý của mình mua giùm bịch cháo đem đến cho chị.

'Ting tong'

Chị đang nằm trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa, không biết ai lại đến lúc này, chẳng phải đã đi quay hết rồi sao.

'Ting tong'

Tiếng chuông lại vang lên, chị đành cố lê cái thân tàn tạ của mình xuống mở cửa, lỡ có việc gấp gì thì sao.

'Cạch'

- Em chào chị ạ.

- Ơ... em là bé trợ lý của Ngọc đúng không?

- Vâng ạ.

- Sao em lại ở đây? Nhà Ngọc ở bên kia mà.

- À, chị Ngọc nhờ em mua cháo đến cho chị.

- Hả?? Ngọc nhờ em mua cho chị á?

- Vâng. Chị ấy bảo chị đang sốt, sợ chị chưa ăn mà lại cấn quay ngoài kia nên nhờ em.

- ... vậy chị cảm ơn em nhé.

- Không có gì ạ. Chị mau vòng đi, đứng đây lâu bệnh lại nặng thêm. Em xin phép đi trước.

- Ừm, em đi nhé.

Chị đợi trợ lý của em rời đi mới đóng cửa vào trong. Nhìn bịch cháo trên tay mình không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Không phụ lòng em chị vào bếp lấy tô đổ cháo ra, dù cổ họng đang đắng ngắt chị vẫn cảm thấy sự ngọt ngào lạ kì, cơ thể cũng khỏe hơn vài phần.

Ăn xong chị lên phòng lấy điện thoại bấm gì đó rồi nhắm mắt muốn đi ngủ, môi vẫn còn giữ nụ cười.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro